Rực Rỡ Sau Khi Buông Tay

Chương 4



Cho nên anh ấy cũng bật cười, thuận theo tự nhiên ngồi xuống đối diện tôi, đôi mắt sâu dễ tạo cảm giác đa tình, lúc này mới thấy anh ấy và Bùi Thư Thần thực ra chẳng giống nhau chút nào.

Cái nhìn thoáng qua trên màn ảnh chỉ là ảo giác.

Anh ấy nhìn tôi: “Không sao, cô Nhan gọi món gì, tôi đều thích ăn.”

Bữa cơm này tôi ăn rất vui, Triệu Cảnh Thịnh rõ ràng rất biết cách dỗ người khác vui, lời lẽ dí dỏm, dù sao cũng đã lăn lộn trong giới giải trí, còn lớn hơn tôi hai tuổi.

Tôi nói tôi rất thích bộ phim anh ấy đóng, anh ấy tỏ ra rất vui, nói đó là vinh hạnh của anh ấy, đi tới chụp ảnh tự sướng cùng tôi.

Anh ấy rất kiên nhẫn, luôn phối hợp với tôi điều chỉnh góc độ, cho đến khi tôi chụp được bức ảnh ưng ý.

Ăn cơm xong, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt anh ấy rất chân thành và thẳng thắn — điều này không hiếm trong giới giải trí. Nữ minh tinh có đại gia, thì nam minh tinh cũng tự nhiên có phú bà. Chỉ là bây giờ không còn như trước nữa: minh tinh đã có nhiều quyền tự chủ hơn trong việc lựa chọn. Thích thì có thể thử tiếp xúc, không thích cũng có thể khéo léo từ chối, rồi quay lại mối quan hệ lịch sự giữa “minh tinh” và “fan”.

Chỉ là Triệu Cảnh Thịnh rõ ràng rất thích tôi, anh ấy nói: “Lần sau, khi nào tôi có thể gặp cô?”

Tôi bật cười, cảm thấy anh ấy rất thú vị.

Tôi vốn nghĩ nếu gặp mặt thấy ổn thì chơi bời một chút cũng được. Nhưng giờ xem ra, làm kim chủ của anh ấy có lẽ còn thú vị hơn — vì giữa bao nuôi và làm kim chủ, bản chất khác nhau. Bao nuôi chỉ đơn thuần là giao dịch tiền bạc, còn làm kim chủ thì có thể cung cấp cho anh ấy một số tài nguyên, quan hệ lợi ích cũng sâu hơn, tình cảm theo đó cũng dễ trở nên gắn bó hơn một chút.

Anh ấy rất hợp khẩu vị của tôi, duy trì lâu dài một chút cũng chẳng sao — huống hồ tôi vốn không thích thay đổi.

Sau bữa cơm, tôi cùng anh rời khỏi phòng riêng.
Vì cần cắt đuôi đám paparazzi, anh đã đổi xe giữa đường rồi mới tới đây.
Chúng tôi đứng trước cửa chờ tài xế của tôi đến đón, không ngờ lại bất chợt nghe thấy một giọng nói vang lên phía sau:

“Chị dâu—”

Tôi vô thức quay đầu lại, bắt gặp một gương mặt quen: là Tống Triệu, bạn cùng phòng cũ của Bùi Thư Thần, cũng là đối tác khởi nghiệp của anh. Tôi nhìn sang bên cạnh anh ta — quả nhiên, lại thấy vài gương mặt quen khác.

Tống Triệu đi tới, rất bất ngờ chào hỏi tôi: “Chị dâu, lâu rồi không gặp, chị cũng đến ăn cơm à?”

Anh ta thấy tôi nhìn về phía sau lưng anh ta, nói thêm: “Anh Bùi đi đỗ xe rồi, chúng tôi vừa bàn xong một dự án lớn, nên đến đây ăn mừng, thật trùng hợp, chị dâu có muốn vào cùng không?”

Tôi thu lại ánh mắt, lịch sự gật đầu với anh ta: “Tôi và bạn vừa ăn xong.”

Vừa hay tài xế lái xe của tôi tới, tôi gọi Triệu Cảnh Thịnh đang trang bị kín mít bên cạnh lên xe, sau đó cười với Tống Triệu, nói: “Sau này đừng gọi tôi là chị dâu nữa, tôi và Bùi Thư Thần chia tay rồi.”

Nói xong, tôi lên xe. Trước khi bước vào, khóe mắt vô thức liếc về phía không xa — vừa hay nhìn thấy Bùi Thư Thần đang đi tới. Bên cạnh anh là một cô gái đang nhảy chân sáo, có lẽ là Tống Thanh Thanh. Dù sao thì lúc nãy, giữa đám người kia, tôi không thấy bóng dáng cô ấy.

4

Tôi và Triệu Cảnh Thịnh rất hòa hợp.

Ban đầu, những thủ đoạn tán tỉnh tự nhiên của anh khiến tôi nghĩ anh hẳn đã có không ít “phú bà kim chủ”. Thật lòng mà nói, tôi hơi mắc bệnh sạch sẽ — không đến mức nghiêm trọng, nhưng đủ để khiến tôi lùi lại một bước. Khi Triệu Cảnh Thịnh cúi người muốn tiến xa hơn, tôi đưa ngón tay chạm nhẹ vào môi anh, ngăn lại:

“Nếu chúng ta còn định tiến thêm bước nữa, tôi cần anh đi kiểm tra sức khỏe tổng quát trước.”

Anh hơi sững người, gương mặt đang đỏ bỗng lộ vẻ tủi thân, tai vì kích động mà càng đỏ hơn. Anh vội vã thanh minh:

“Cô là ‘fan’ đầu tiên tôi liên lạc riêng! Tôi vốn không định tới đâu, là quản lý bảo người mời là cô, tôi mới đồng ý.”

“Tôi rất sạch sẽ, chưa bao giờ chơi bời lung tung! Cô không tin có thể đi hỏi người trong giới, tôi nhiều nhất cũng chỉ thích chơi game một chút thôi.”

Tôi có chút bất ngờ, hỏi anh ấy: “Anh quen tôi à?”

Anh ấy càng tỏ vẻ cạn lời, nói: “Tôi họ Hàn, nhà họ Hàn ở thành phố C.”

Nhà họ Hàn ở thành phố C tôi biết, họ cũng coi như là người có máu mặt, trước đây tôi từng cùng người nhà đến dự tiệc do nhà họ Hàn tổ chức, chỉ là dường như chưa bao giờ gặp Triệu Cảnh Thịnh.

Tôi khẽ nheo mắt, Triệu Cảnh Thịnh có lẽ cũng biết tôi đang nghĩ gì, nên giải thích cho tôi: “Bố mẹ tôi là chi nhánh phụ của nhà họ Hàn, không thuộc trung tâm quyền lực cốt lõi của gia tộc, nên cô không có ấn tượng với tôi là chuyện bình thường.”

Tôi hiểu ra.

Những gia tộc lớn như nhà họ Hàn có lẽ cũng sẽ không cho phép con cháu dòng chính ra ngoài lộ diện, hoặc là sớm gửi ra nước ngoài du học trường danh tiếng, hoặc là sớm vào doanh nghiệp gia tộc bắt đầu tiếp xúc với ngành nghề cốt lõi.

Tuy anh ấy là người thuộc chi nhánh phụ, nhưng dù sao cũng mang họ Hàn, vẫn là người trong nhà. Gia tộc phát cổ tức, chia quỹ các loại, tuy không bằng người nắm quyền, nhưng số tiền được chia cũng không phải con số nhỏ. Vì vậy nếu tôi muốn qua lại với anh ấy cho vui, cũng phải tính đến ảnh hưởng về sau.

Dù sao thân phận của anh ấy cũng không đơn giản như một ngôi sao hạng hai – về sau có muốn chia tay trong êm đẹp cũng sẽ dễ hơn, không đến mức dây dưa mãi không dứt.

Nghĩ tới đây, thái độ của tôi theo bản năng lạnh nhạt đi vài phần. Triệu Cảnh Thịnh nhận ra, tuy có chút thất vọng, nhưng vẫn giữ phong độ, lễ độ giữ khoảng cách. Anh giơ hai tay làm động tác đầu hàng, đảm bảo:

“Cô Nhan, tôi rất biết điều, tuyệt đối không bám người. Cô yên tâm, sau này nếu cô muốn kết hôn với anh họ nào của tôi, tôi nhất định chia tay trong hòa bình, không gây phiền phức gì cho cô cả.”

Ánh mắt đen láy của anh dưới ánh đèn lấp lánh như một chú cún con, ướt át đến tội. Anh nói tiếp:

“Thật ra, từ lâu tôi đã để ý đến cô trong các buổi tiệc rồi. Còn nhờ người nhắn với cô vài lần, nhưng cô không hồi âm. Anh họ tôi nói cô có bạn trai rồi, lại còn rất chung tình.”

Anh nhún vai, cười bất đắc dĩ:

“Nhưng thật lòng mà nói, cô có bạn trai hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì tới tôi cả. Trong các buổi họp mặt gia tộc, tôi cố tình xuất hiện trước mặt cô không ít lần – nhìn phản ứng bây giờ, e là cô hoàn toàn không nhớ gì về tôi.”

“Khi quản lý nói với tôi rằng tiểu thư nhà họ Nhan muốn mời cơm làm quen, tôi còn tưởng cô đã nhận ra tôi rồi. Nếu sớm biết là không phải, có lẽ tôi đã sớm ra ngoài đóng phim kiếm vai chính rồi.”

Tôi không nhịn được bật cười, thật lòng mà nói, bị một mỹ nam đẹp trai như vậy dùng giọng điệu oán trách, nửa thật nửa giả trách móc, cũng sẽ không cảm thấy phản cảm.

Nhưng tôi quả thực không còn hứng thú nữa, cũng không biết có phải vì vừa gặp người quen không – ít nhất là hôm nay thì không còn, nên tôi đáp: “Hôm nay thôi vậy.”

Tôi lịch sự qua loa với anh ấy,  Đợi chúng ta tìm hiểu thêm rồi nói sau nhé.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!