Không lâu sau khi nhìn thấy vòng bạn bè Tống Hạ Hạ, một người bạn cùng phòng của Bùi Thư Thần còn từng nhắn tin cho tôi, khéo léo nhắc nhở tôi gần đây nên liên lạc nhiều hơn với Bùi Thư Thần.
Lúc đó tôi mở khung chat của tôi và Bùi Thư Thần, mới phát hiện ra chúng tôi đã rất lâu không nói chuyện – không biết từ lúc nào, tôi đã rất lâu không tìm Bùi Thư Thần rồi.
Tôi không chủ động nhắn tin cho anh, anh sẽ không chủ động liên lạc với tôi.
Tôi nhìn khung chat dừng lại ở thời điểm rất lâu trước đó mà ngẩn người một lúc, nhớ ra đây là một vụ cá cược giữa tôi và Tống Tống.
Hôm đó khi tôi và Tống Tống ăn tối uống hơi nhiều, cô ấy cười hì hì nói với tôi: “An Thanh, cậu yêu đương mà cứ như người giúp việc vậy, tớ hơi tò mò, cậu nói xem nếu cậu không chủ động nhắn tin cho Bùi Thư Thần, anh ấy sẽ mất bao lâu mới chủ động tìm cậu?”
Tôi cũng hơi tò mò, nên đã cá cược với cô ấy.
Mấy ngày sau đó tôi vừa hay có chút bận, cùng người lớn trong nhà đi Hawaii giao tiếp, cũng không dùng số điện thoại trong nước, Tống Tống có lẽ cũng quên mất chuyện này rồi, không đến hỏi tôi kết quả.
Mặc dù chúng tôi đều quên mất chuyện này rồi, nhưng xem ra hiện tại, vẫn là tôi thua, vì hai tuần hơn, Bùi Thư Thần không tìm tôi dù chỉ một lần.
Tôi không để tâm, mở khung chat, theo thói quen gõ vài lời chào hỏi. Nhưng không hiểu vì sao, ngay trước khi ấn gửi, tôi đột nhiên khựng lại. Không thể nói rõ cảm giác khi ấy là gì — chỉ là bỗng nhiên thấy mọi thứ trở nên nhàm chán và vô vị.
Giống như mỗi ngày đều hét vào một thung lũng, rồi chỉ nghe thấy tiếng vọng của chính mình. Dù tôi là người tùy hứng, quen sống với hiện trạng, không thích thay đổi, và cũng chưa từng mong những gì mình cho đi sẽ được đáp lại. Nhưng cứ lặp đi lặp lại như thế, rồi cũng sẽ đến một ngày, tôi chợt thấy mỏi mệt.
Tôi vốn không phải kiểu người ép mình làm điều gì không muốn. Thế nên, ngay khoảnh khắc cảm xúc ấy trỗi dậy, tôi liền thuận theo bản tính, xóa đi từng ký tự đã gõ. Sau đó, tôi gửi cho Bùi Thư Thần một tin nhắn khác:
“Bùi Thư Thần, anh muốn chia tay không?”
Đến ngày hôm sau, anh cũng không trả lời tin nhắn của tôi.
Sau đó anh cũng chưa từng trả lời.
Tôi coi như là ngầm thừa nhận.
3
Thật ra tôi cũng không buồn lắm.
Có lẽ tình cảm của tôi dành cho Bùi Thư Thần đã hao mòn hết trong sự lạnh nhạt kéo dài này rồi, nếu thật sự phải nói, cũng chỉ có chút trống rỗng và mất mát.
Vì phải tập quen với việc sửa đổi những thói quen đã ăn sâu từ lâu. Ví dụ như, tôi không còn để tâm đến vest hay áo sơ mi nam nữa, cũng không vô thức chọn những kiểu dáng và kích cỡ phù hợp với Bùi Thư Thần mỗi khi xem bộ sưu tập sản phẩm nam mới theo mùa. Tôi cũng không còn bảo người giúp việc nấu những món ăn anh thích, không đến dọn dẹp nhà cửa giúp anh, không nhắn tin hỏi han, và cũng không còn đến gặp anh nữa.
Công việc của tôi không quá bận rộn. Tôi có một phòng tranh nghệ thuật riêng, nghe thì có vẻ cao sang, nhưng thực chất việc tôi làm vẫn là đầu tư để kiếm tiền và vài mối quan hệ, không tốn quá nhiều thời gian hay sức lực.
Tôi cũng không trống rỗng mất mát bao lâu, vì tôi nhanh chóng có mục tiêu mới, và nảy sinh hứng thú mãnh liệt.
Đó là một bộ phim thần tượng đang nổi mà tôi vô tình mở xem.
Nam phụ trong phim lạnh lùng, điển trai, không theo kiểu nam chính thường thấy với lông mày rậm, mắt to, gương mặt chính trực. Tôi vô tình lướt qua màn hình — đúng lúc nữ chính giơ tay tát anh một cái. Anh nghiêng đầu, im lặng một lúc, rồi đột nhiên bật cười, giọng trầm thấp.
Thật lòng mà nói, mặt nghiêng của anh có chút giống Bùi Thư Thần.
Có lẽ tôi vốn dĩ thích kiểu này hơn.
Dục vọng là bản năng. Khoảnh khắc ấy trên màn ảnh thật sự quá đỗi kinh diễm, khiến tôi thấy hứng thú liền gọi điện cho Tống Tống. Tôi nhớ cô ấy có một người bạn mở công ty quản lý trong giới giải trí, gia thế hiển hách, được mệnh danh là “công chúa showbiz”.
Tôi nói: “Tống Tống, cậu xem bộ phim đang hot gần đây chưa?”
Tống Tống bên kia nhớ lại: “*** à? Chưa xem, nhưng có lướt qua mấy đoạn cắt, sao vậy?”
Tôi bật cười, nói thẳng không chút e dè: “Cậu có quen nam phụ đó không? Tớ khá thích.”
Bên kia dừng lại một lúc lâu, mới kinh ngạc thốt lên: “Trời ơi, tớ đang nghe thấy gì vậy? Cậu nói cậu thích gì? Cậu thích nam phụ trong đó?? Cậu muốn làm quen với anh ta? Cậu nghĩ thông rồi chuẩn bị chơi bời một chút à?”
Dừng một chút, cô ấy đột nhiên lại hạ giọng, nói: “Đây không phải tính cách của cậu, cậu và Bùi Thư Thần xảy ra chuyện gì rồi?”
Tôi lại rất thản nhiên, nói: “Chia tay rồi.”
Bên kia im lặng một lúc, đột nhiên bật cười, như thể nhìn thấy bạn thân cuối cùng cũng không còn u mê nữa mà vui mừng, cô ấy nói: “Cứ để tớ lo.”
Tống Tống quả thật rất đáng tin cậy. Chỉ một ngày sau, đã có một tài khoản WeChat gửi lời mời kết bạn cho tôi — là tài khoản cá nhân của nam phụ mà tôi để mắt đến. Anh ấy ghi chú: “Chào cô Nhan, tôi là Triệu Cảnh Thịnh.”
Trước khi gặp Triệu Cảnh Thịnh, chúng tôi đã trò chuyện trên WeChat vài ngày.
Gần đây anh ấy cũng có chút danh tiếng, sau một bộ phim thành công thì có vô số fan trung thành, tôi và anh ấy trò chuyện cũng khá vui vẻ.
Thật lòng mà nói, tôi khá thích Triệu Cảnh Thịnh, qua màn hình, anh ấy trò chuyện rất có chừng mực, vừa không quá nhiệt tình lộ liễu khiến tôi phản cảm, cũng không cao ngạo lạnh lùng đến mức khiến tôi cảm thấy vô vị.
Điều hiếm có hơn là, học thức tu dưỡng của anh ấy lại khiến tôi khá kinh ngạc. Điều này không thể trách tôi, giới giải trí chưa bao giờ thiếu những bình hoa di động chỉ có vẻ ngoài, bề ngoài trông hào nhoáng, tiếp xúc chưa nói được vài câu đã cảm thấy nhạt nhẽo.
Tôi vốn cũng chỉ định chơi bời một chút thôi — đang ở độ tuổi đẹp nhất, chơi bời với một mỹ nam vừa mắt, lại biết điều, cũng coi như dưỡng sinh cho tinh thần. Huống hồ, sau quãng thời gian bên Bùi Thư Thần từ hồi cấp ba, tôi đã sống thanh tâm quả dục chẳng khác gì một ni cô.
Tôi và Triệu Cảnh Thịnh hẹn ở một nhà hàng riêng tư, gần đây anh ấy nổi tiếng, paparazzi bám theo rất sát, tôi đợi anh ấy một lúc.
Anh ấy có lẽ đã phải lòng vòng cắt đuôi không ít paparazzi, lúc vào phòng riêng tóc mái hơi ẩm, còn khẽ thở dốc. Tôi đang xem thực đơn ngẩng đầu lên, anh ấy đứng ở cửa ái ngại cười với tôi, để lộ một chiếc răng khểnh bên trái, nói: “Xin lỗi, paparazzi bám theo sát quá.”
Ai cũng nói ngôi sao thường không ăn ảnh, thế nhưng Triệu Cảnh Thịnh ngoài đời còn đẹp trai hơn trên hình một chút. Vì mồ hôi, tóc mái anh hơi ẩm, càng làm nổi bật đường nét đậm của đôi mắt và hàng mày. Giống hệt trên TV, khi anh cười nhạt thì toát ra vẻ lạnh lùng, có chút tà khí; nhưng khi cười tươi lại khiến người ta liên tưởng đến một sinh viên đại học trong trẻo, thuần khiết.
Tôi bật cười, không chút bực bội vì phải chờ đợi, chuyện này có là gì, trước đây khi tôi đợi Bùi Thư Thần, hai tiếng đồng hồ trở lên cũng có, anh ấy dường như chưa bao giờ cảm thấy áy náy.
Huống hồ chú chó sói nhỏ này còn hợp ý tôi hơn tôi tưởng.
Tôi gấp thực đơn lại cười với anh ấy: “Không biết anh thích gì, nên tôi gọi trước rồi, món tủ của nhà hàng này đều ngon cả, anh không cần lo béo đâu.”
Triệu Cảnh Thịnh dường như có chút kinh ngạc, có lẽ không ngờ tôi trẻ như vậy – lại còn xinh đẹp như vậy, tính tình còn rất tốt, lại còn chu đáo như vậy.