Tôi không chỉ làm đẹp toàn thân, mà còn mời chuyên gia trang điểm của người nổi tiếng đến trang điểm toàn diện cho mình.
Cho nên, khi tối đó tôi mặc chiếc váy hàng hiệu cao cấp, với lớp trang điểm tuyệt mỹ xuất hiện trước mặt Chu Dĩ Thanh, tôi rõ ràng cảm nhận được anh ta có chút cứng đờ.
Đương nhiên, lúc tôi khoác tay anh ta đi vào sảnh tiệc, sự cứng đờ đó thể hiện đặc biệt rõ ràng ở nửa cánh tay bị tôi khoác lấy.
Tôi thì thầm trêu chọc bên tai anh ta: “Anh lớn từng này rồi, có phải chưa từng được phụ nữ khoác tay không?”
Chu Dĩ Thanh nghiêm mặt: “Nói bậy gì thế?”
Nhưng tai anh ta lại đỏ ửng lên một cách khó hiểu.
Tôi thầm cười trong bụng, đúng là một con hổ giấy.
Thường ngày trông ra dáng tổng tài bá đạo ung dung tự tại thế, vậy mà chọc một cái là lộ tẩy, xem ra vị Phật tử nhà chúng ta đây, đúng là một tấm chiếu mới thật sự.
Tôi bỗng trở nên bạo gan hơn, xấu xa khẽ cọ cọ vào cánh tay anh ta: “Đâu có nói bậy, nếu không, sao anh đi đường mà căng thẳng đến sắp vung tay cùng chân rồi kìa?”
Chu Dĩ Thanh vội cúi đầu nhìn chân.
Tôi không nhịn được: “Phụt” một tiếng bật cười.
Dễ trêu quá đi mất.
Xem ra mấy ngày trước tôi chỉ toàn bị anh ta nắm trúng tử huyệt, không để ý rằng hóa ra tử huyệt của anh ta cũng dễ bị người khác nắm như vậy.
Tôi hình như đột nhiên phát hiện ra “chiêu cuối” để “kiềm chế” Chu Dĩ Thanh rồi.
Thầm mừng…
11
Tiệc tối thì cũng chỉ là tiệc tối bình thường.
Dù có xa hoa lộng lẫy đến đâu, cũng không thoát khỏi cảnh ly rượu chạm nhau, nụ cười giả tạo chuyên nghiệp, tâng bốc thương mại, thương nhân trục lợi, bè cánh gian trá…
Trước đây khi còn là một bình hoa di động xinh đẹp, mục đích tham gia tiệc tối của tôi luôn là để tạo sự chú ý, thay bố tôi liên lạc tình cảm với đám con ông cháu cha trong giới.
Uống rượu, cụng ly, tán gẫu.
Thế nhưng, bây giờ thân phận tôi đã khác, tôi là trợ lý của Thái tử gia Bắc Kinh.
Tôi dịu dàng lịch sự đứng bên cạnh Chu Dĩ Thanh, mặt nở nụ cười tao nhã, vừa đối mặt với những ánh mắt như hổ rình mồi xung quanh, vừa nghe anh ta xã giao với người khác.
Thật ra, ngay khoảnh khắc tôi khoác tay anh ta bước vào sảnh tiệc, tôi đã bị đủ loại ánh mắt từ bốn phương tám hướng giết chết tám trăm lần rồi.
Những ánh mắt đó, có dò xét, có nghi hoặc, có hóng chuyện, nhưng nhiều hơn cả là ghen tị.
Không sai, đám phụ nữ đó đang ghen tị với tôi!
Tôi bất giác ưỡn ngực lên một chút.
12
Người đang xã giao với Chu Dĩ Thanh hỏi về thân phận của tôi.
Chu Dĩ Thanh mỉm cười: “Vị này là tiểu thư nhà họ Giang.”
?
Anh ta vậy mà không nói tôi là trợ lý của anh ta?
Đầu óc tôi lóe lên một tia sáng, Chu Dĩ Thanh đây là đang nâng đỡ tôi!
Được Thái tử gia Bắc Kinh đích thân giới thiệu, giá trị của tôi lập tức tăng lên một bậc!
Người đối diện thân thiện gật đầu với tôi: “Hóa ra là cô Giang, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu.”
Trước đó anh quen tôi chắc? Mà ngưỡng mộ đã lâu.
Tôi khách sáo đáp lại: “Đâu có, Tổng giám đốc Lý mới là người xuất chúng trong ngành ạ!”
Chẳng phải là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ sao? Tôi cũng biết.
Người này nói chuyện vài câu rồi rời đi, người tiếp theo lại nhanh chóng tiến đến.
Tôi thở dài, làm Thái tử gia cũng không dễ dàng gì.
Chu Dĩ Thanh ung dung xã giao với người đến, gặp người mời rượu, từ chối không được cũng uống mấy ly.
Thấy sắc mặt Chu Dĩ Thanh bắt đầu hơi ửng đỏ, tôi trêu chọc hỏi anh ta: “Hóa ra Thái tử gia cũng có lúc bị chuốc rượu à?”
Chu Dĩ Thanh lạnh nhạt liếc tôi một cái: “Trước đây Trợ lý Tần sẽ giúp tôi chặn rượu.”
Lại nhắc khéo tôi đây mà.
Tôi lập tức ra dấu OK, làm ra vẻ mặt “Anh yên tâm, giao cho tôi”, “Người tiếp theo anh đừng uống, để tôi!”
Tôi không làm nổi nữa rồi…
Sao nhiều người đến mời rượu Chu Dĩ Thanh thế!
Trước đây đúng là khổ cho Trợ lý Tần.
Tôi nhớ lại lần đầu gặp Trợ lý Tần, cái dáng vẻ nửa ly rượu vang uống một hơi cạn sạch của anh ta, chắc hẳn là được rèn luyện như thế này mà ra?
Uống hết một vòng, tôi đã lâng lâng rồi.
Chu Dĩ Thanh mặt cũng ửng đỏ, trông có vẻ hơi say.
Tôi đứng không vững, gần nửa trọng lượng cơ thể đè lên người Chu Dĩ Thanh: “Tôi hình như không ổn rồi, để tôi nghỉ một chút…”
Chu Dĩ Thanh dìu tôi đi ra ngoài: “Tiệc cũng sắp kết thúc rồi, tôi lấy phòng cho cô, cô nghỉ ngơi trước một lát.”
Hu hu hu, sếp tốt như vậy tìm đâu ra!
Chỉ là nghĩ thấy anh ta cũng thật ấm ức, không trông cậy được vào trợ lý, còn phải thu dọn hậu quả cho trợ lý.
Phòng Chu Dĩ Thanh lấy ở trên lầu, tay anh ta luồn qua nách tôi, ôm lấy lưng tôi, nửa dìu nửa ôm đưa tôi vào thang máy.
Tôi yên tâm thoải mái dựa vào người anh ta.
Thật ra tôi không say đến mức đó, nếu bắt tôi tự đi, vẫn có thể đi được.
Nhưng giả say thì ai mà không biết chứ?
Được cao phú soái mà vô số tiểu thư danh giá, con gái nhà giàu thèm muốn ôm vào lòng, đương nhiên là ôm được thêm lúc nào hay lúc đó.
Đến phòng, Chu Dĩ Thanh đặt tôi xuống ghế sofa rồi đi vào phòng vệ sinh.
Tôi ngồi dậy, vừa hay điện thoại có tin nhắn.
Bạn thân gửi một loạt icon “kích động”: Nghe nói hôm nay Thái tử gia đưa cậu đi dự tiệc á?!
Xem ra trong tiệc có người quen mồm rộng.
Tôi trả lời một chữ “YES”.
Bạn thân: !!!
Bạn thân: Cậu có biết đây là lần đầu tiên Thái tử gia công khai đưa bạn gái đi dự tiệc không hả!!!
Tôi: Nhìn cái vẻ chưa thấy sự đời của cậu kìa.
Tôi liếc nhìn về phía phòng vệ sinh, ngón tay tiếp tục gõ lia lịa: “Tôi bây giờ còn đang ở chung phòng với Thái tử gia đây này! Kiểu nam thanh nữ tú cô nam quả nữ ấy nhá~”
Điện thoại im lặng vài giây, sau đó rung lên điên cuồng.
“Nhanh!”
“Kể chi tiết đi!”
“Tôi muốn nghe toàn bộ!”
Cô bạn kích động đến mức giọng sắp vỡ ra rồi.
Tôi xoa xoa tai, hạ giọng: “Anh ấy đang ở trong phòng vệ sinh, nói nhỏ thôi.”
Con bạn lập tức hạ giọng: “Hai người đã…”