Phá Giới

Chương 8



Lúc tôi đến thành phố L cũng chỉ gọn nhẹ hành trang, giờ cũng chẳng có gì đáng mang đi.

Tài xế gật đầu, giúp tôi mở cửa sau xe.

Tôi lên xe, Chu Dĩ Thanh đang lười biếng dựa vào ghế sau, chống đầu nhắm mắt dưỡng thần.

Tôi không dám làm phiền anh ta, dù sao bây giờ anh ta không chỉ là kim chủ của tôi, mà còn có thể là kim chủ của bố tôi nữa.

Trong xe bật nhạc nhẹ nhàng thư giãn, tài xế lái xe cũng rất êm, bên cạnh có người đang nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, đây… đúng là môi trường ru ngủ tuyệt vời.

Tôi thề không phải tôi cố ý, là cơn buồn ngủ vì dậy sớm cứ nhất quyết tìm về với tôi.

Tôi cũng không cố ý tựa vào vai Chu Dĩ Thanh.

Làm tay anh ta tê rần, lúc thấy anh ta lén lút cử động, cũng không phải cố ý cười phá lên đâu.

Chu Dĩ Thanh lườm tôi.

Tôi không dám ngẩng đầu.

Nhưng trong lòng nhịn cười đến sắp nội thương.

Ban nãy buồn cười quá đi mất.

Rõ ràng bị tôi đè tê tay, tôi hỏi anh ta, anh ta còn cố giữ thể diện không thừa nhận!

Rồi một lát sau lại lén lút cử động cánh tay, giống hệt đứa trẻ con muốn ăn kẹo mà còn già mồm nói không ăn.

10

Xe đến sân bay.

Tôi xuống xe trước, sau đó lại lịch lãm giơ tay như lần trước, che trên đỉnh đầu Chu Dĩ Thanh đợi anh ta xuống xe.

Chu Dĩ Thanh rất thong thả xuống xe, một chân dài bước xuống trước, chiếc quần tây cắt may vừa vặn ôm lấy đôi chân thon dài, mơ hồ còn có thể thấy được đường nét cơ bắp.

Có một giây tôi ngẩn người, bất chợt nhớ đến nụ hôn chạm nhẹ thoáng qua trong lần gặp đầu tiên.

Hơi ấm khi hai đôi môi chạm vào nhau dường như vẫn còn cảm nhận được, lúc đó nếu không phải anh ta kinh ngạc đẩy tôi ra, tôi nghĩ mình còn có thể tiến sâu hơn một chút.

Tiếc thật.

Trong lúc ngẩn người, Chu Dĩ Thanh đã đi lên phía trước tôi.

Tôi vội vàng đuổi theo: “Chúng ta bay chuyến mấy giờ? Anh mua vé máy bay cho tôi chưa?”

Chu Dĩ Thanh chậm bước lại, anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, vẻ mặt cười như không cười: “Cô hỏi tôi?”

“Việc kiểm tra chuyến bay, mua vé máy bay không phải là việc trợ lý nên làm sao?”

Rất tốt, hỏi đến mức tôi cứng họng.

Tôi cố gắng bào chữa: “Chẳng phải là không kịp sao! Trước đó tôi cũng đâu biết hôm nay về Bắc Kinh, anh chỉ cho tôi mười lăm phút mà…”

Tôi cố làm ra vẻ đáng thương tội nghiệp và bất lực.

Tôi có kinh nghiệm, đàn ông bình thường đều mềm lòng với kiểu này.

Chu Dĩ Thanh không phải người đàn ông bình thường.

Anh ta là Phật tử.

Anh ta thanh tâm quả dục.

Anh ta bắt bẻ tôi: “Vậy một tiếng đồng hồ trên xe thì sao? Tôi thấy cô ngủ ngon lắm mà, sao cũng không nghĩ đến chuyện đặt vé máy bay?”

“…”

Tôi lí nhí làu bàu, cũng đâu phải lúc nào cũng có chuyến bay phù hợp như vậy… Thôi được rồi, đối mặt với kim chủ, tôi đuối lý.

Tôi cúi đầu, giọng tủi thân hỏi: “Hay là, bây giờ tôi mua vé? Chúng ta đợi thêm chút nữa?”

Ánh mắt Chu Dĩ Thanh đầy vẻ coi thường: “Cô có biết thời gian của tôi đáng giá bao nhiêu không?”

Đầu tôi cúi càng thấp hơn: “Vậy bây giờ làm sao ạ?”

“Vậy thì chỉ có thể đi chuyên cơ riêng thôi.”

Ồ… Hả?

!!!

Chu Dĩ Thanh đi về phía trước hai bước, quay đầu lại: “Ngẩn ra đó làm gì, đi theo.”

Tôi đúng là một con heo!

Tôi chính là đồ chơi của bọn nhà giàu!

Bị đùa giỡn hết lần này đến lần khác!

Cái kiểu đùa giỡn tình cảm ấy!

Tôi đứng yên không nhúc nhích, Chu Dĩ Thanh đi về phía tôi, thấy vành mắt tôi hơi đỏ.

Anh ta sững lại một chút: “Sao thế?”

Tôi cắn môi, tuy ấm ức nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ: “Đùa giỡn tôi vui lắm phải không?”

Trong mắt anh ta thoáng qua vẻ kinh ngạc: “Không có…”

Tôi khẽ ngẩng đầu, cố nén những giọt nước mắt sắp rơi, ánh lệ lấp lánh trong mắt, trông vừa tan nát vừa kiên cường: “Không sao, cũng tốt mà, nhờ ơn anh, tôi cũng có cơ hội được ngồi máy bay riêng một lần.”

Nói xong, tôi đi trước về phía sân đỗ máy bay, để lại cho Chu Dĩ Thanh một bóng lưng cô đơn mà mảnh khảnh.

Diễn hay đấy, nhưng làm quá thì không tốt.

Biết điểm dừng.

Trên máy bay, Chu Dĩ Thanh vẫn im lặng như thường lệ, anh ta hiếm khi lấy ra chuỗi hạt Phật, ngón tay thon dài đều đặn lần hạt, trông rất có phong thái “tâm tĩnh tự nhiên”.

Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt liếc về phía tôi lại lóe lên, cho thấy nội tâm anh ta không hề phẳng lặng.

Tôi ngồi ở phía trước, chéo với Chu Dĩ Thanh, cũng rất yên tĩnh, tự mình ăn bữa sáng được chuẩn bị sẵn trên chuyên cơ riêng.

Chuyến bay kéo dài một tiếng rưỡi, cứ thế hạ cánh trong im lặng.

Tài xế nhà họ Chu đến đón chúng tôi.

Chu Dĩ Thanh không về nhà ngay, cũng không đến công ty, mà lại bảo tài xế đưa chúng tôi đến chùa.

“Đến đây làm gì?” Tôi hơi chột dạ, dù sao đây cũng là nơi tôi cưỡng hôn Chu Dĩ Thanh lần đầu.

“Tôi thấy trên máy bay cô cũng không ăn được bao nhiêu, cơm chay trong chùa rất ngon, đưa cô đến nếm thử.” Anh ta dừng lại một chút, ánh mắt mơ màng nhìn về phía tượng Phật trong chùa: “Với lại, tôi có vài lời muốn nói với Phật Tổ.”

Chu Dĩ Thanh đưa tôi đến nhà ăn chay, tự tay lấy mấy món mà anh ta thấy ngon cho tôi.

Phải công nhận, món ăn mà được Thái tử gia Bắc Kinh khen thì ngon thật sự.

Cơm chay vị thanh đạm, nhưng lại cực kỳ tươi ngon, vị tinh tế, thanh mát sảng khoái.

Chu Dĩ Thanh cười nhạt: “Mấy món này đều do các sư phụ trong chùa tự trồng ở núi sau, thỉnh thoảng tôi cũng đến giúp.”

Lúc nói câu này, giọng Chu Dĩ Thanh ôn hòa, tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy khuôn mặt nghiêng của anh ta, mày rậm mắt sâu, sống mũi cao thẳng, tuy đường nét rõ ràng, nhưng lại có cảm giác dịu dàng đến lạ.

Hoàn toàn khác với cảm giác lười biếng, hoặc xấu xa, hoặc cao ngạo thường ngày.

Ăn cơm chay xong ra khỏi chùa, Chu Dĩ Thanh sắp xếp tài xế đưa tôi về nhà.

Trên đường, anh ta nói với tôi tối có một bữa tiệc tối, bảo tôi đến thẩm mỹ viện làm đẹp, sau đó đi chọn một bộ lễ phục thật đẹp.

Đương nhiên, quẹt thẻ của anh ta.

Lông cừu của sếp, không vặt thì phí.

Cứ xài thả ga.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!