Chu Dĩ Thanh nhếch môi, hơi thở lười biếng mà tao nhã ập đến: “Cô Giang còn nhận ra tôi là tốt rồi.”
“Sao lại không nhận ra được chứ? Ngài là Thái tử gia nổi danh khắp Bắc Kinh mà!” Tôi vén tóc, cười đầy phong tình: “Sao thế, Chu thiếu gia cũng đến dự tiệc à?”
Chu Dĩ Thanh không nói gì, anh ta đi vòng qua tôi về phía khách sạn, đi được vài bước mới quay đầu lại: “Đi thôi, cô Giang, tôi đã đặt phòng suite trên tầng thượng khách sạn.”
Suite?
Lòng tôi đánh lô tô, ý gì đây, giết người diệt khẩu?
Không không không, không thể nào, xã hội pháp trị, có camera giám sát mà…
Chẳng lẽ?
Anh ta muốn cùng tôi…
Bước chân tôi khựng lại, do dự nói: “Chu thiếu gia, thế này không hay lắm đâu, chúng ta mới gặp lần thứ hai…”
Chu Dĩ Thanh nhướng mày: “Lần đầu gặp còn được, lần thứ hai lại không được?”
…
Anh ta đang ám chỉ tôi.
Nhưng tôi không dám có ý kiến.
Tôi nhận mệnh nở một nụ cười: “Dẫn đường đi.”
3
Anh ta làm gì có chuyện chỉ đặt một phòng suite trên tầng thượng!
Anh ta khiêm tốn quá rồi!
Anh ta bao trọn cả tầng thượng khách sạn luôn!
Đúng là Thái tử gia có khác!
Tôi thừa nhận lúc này mình cười hơi nịnh bợ, nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, tôi không khỏi có cảm giác phú quý ngập trời cuối cùng cũng đến lượt mình.
Tôi theo sau Chu Dĩ Thanh vào phòng tổng thống, cửa vừa đóng lại, tôi liền giả vờ e thẹn vén tóc: “Hay là, tôi đi tắm trước…”
Chu Dĩ Thanh quay đầu, nhìn tôi đầy ẩn ý một lúc, mới nhếch môi: “Không vội, ngồi chơi đã.”
Nói xong, anh ta đi thẳng vào phòng khách của suite.
Tay tôi đang vén tóc cứng đờ giữa không trung, đợi bóng Chu Dĩ Thanh biến mất, tôi mới lúng túng hạ tay xuống.
Thôi được rồi, xem ra Thái tử gia thích tìm hiểu nhau trước, không thích vào thẳng vấn đề.
Tôi vừa mới có hơi hấp tấp thật.
Tôi hít sâu thở đều mấy lần, lại âm thầm niệm Thanh Tâm Chú trong lòng, mới điều chỉnh lại trạng thái, bình tĩnh đi vào trong.
“Chu thiếu gia…”
Lời còn chưa nói hết, huyết áp tôi đã tăng vọt.
Ai đó nói cho tôi biết đám vệ sĩ áo đen đông nghìn nghịt trong phòng này là sao không?
Còn nữa, tại sao cái người đàn ông ban nãy ở tiệc rượu rủ tôi ra ngoài hóng gió, kết quả đi được nửa đường thì biến mất cũng ở đây?
Tôi như bị sét đánh, đứng ngây tại chỗ, nếu người đối diện có mắt nhìn xuyên thấu, chắc chắn sẽ thấy tôi lúc này ngoài cháy trong mềm.
“Nhộn nhịp ghê ha…” Đúng là tôi lăn lộn trong giới bao nhiêu năm, phản ứng cực nhanh: “Các vị đang họp à? Vậy làm phiền rồi, hôm khác tôi lại đến.”
Vừa nói, tôi vừa xoay gót, chuẩn bị sẵn sàng chuồn.
Trời đất ơi, cái tình thế này, tuyệt đối không có chuyện gì tốt đẹp!
“Cô Giang.” Người đàn ông rủ tôi ra hóng gió lên tiếng, anh ta bước tới chặn đường tôi, lịch lãm đưa tay làm động tác mời: “Sếp của chúng tôi mời cô qua ngồi.”
Tôi nghe thấy gì vậy… sếp?
Hay, hay lắm nha.
Hóa ra đây là một cái bẫy à!
Chú hề lại là tôi!
Tôi cười như không cười quay lại, nhìn người đàn ông thật sâu.
Người đàn ông thản nhiên cười với tôi: “Quên chưa tự giới thiệu, tôi họ Tần, là trợ lý đặc biệt của Tổng giám đốc Chu, cô Giang cứ gọi tôi là Trợ lý Tần là được.”
“À, Trợ lý Tần phải không?” Tôi gật đầu, cười đến đau cả quai hàm: “Tửu lượng anh tốt thật ha.”
Trợ lý Tần vẫn giữ tư thế mời: “Quá khen rồi, mời cô Giang.”
Thôi được, cái gì phải đến, cuối cùng cũng không tránh được!
Tôi bước tới, căng thẳng ngồi xuống ghế sofa cạnh Chu Dĩ Thanh, mặt mày ngoan ngoãn chờ anh ta lên tiếng.
Chu Dĩ Thanh không vội nói, anh ta tao nhã rót cho tôi một cốc nước, đặt trước mặt tôi: “Uống nước đi.”
“… Có rượu không?”
Tôi bây giờ cực kỳ cần cồn để làm tê liệt thần kinh, giảm bớt căng thẳng.
Chu Dĩ Thanh ra hiệu cho Trợ lý Tần: “Đi rót cho cô Giang ly rượu.”
Trợ lý Tần nhận lệnh, lát sau đã bưng một ly rượu vang đỏ tới.
Tôi nhận lấy, uống một hơi cạn sạch.
“Cô Giang vẫn hào sảng như mọi khi nhỉ.” Khóe miệng Trợ lý Tần giật giật: “Nhưng rượu này độ cồn cao, uống nhanh càng dễ say.”
Anh biết cái quái gì chứ, lúc này đương nhiên càng say càng tốt!
Tôi rút khăn giấy lau miệng: “Cho tôi ly nữa.”
Trợ lý Tần quay lại nhìn sắc mặt Chu Dĩ Thanh, Chu Dĩ Thanh khẽ hất cằm: “Cho cô ấy.”
Trợ lý Tần lại rót cho tôi một ly.