Anh ta mỉm cười, nâng ly ra hiệu với tôi: “Đương nhiên rồi.” Anh ta cụng ly với tôi, rồi ngửa cổ uống cạn nửa ly rượu vang đỏ.
Tôi sững sờ, phóng khoáng thế sao? Nhưng tôi chỉ muốn nhấp một ngụm thôi mà!
Tôi do dự một chút, rồi nhắm mắt làm liều, đối diện dù sao cũng là trai đẹp, mất mặt chứ không thể mất khí thế được. Thế là tôi cũng ngửa cổ, hơn nửa ly rượu vang, cạn!
Người đàn ông đối diện mỉm cười, ánh mắt nhìn tôi trở nên sâu thẳm, anh ta cúi người ghé vào tai tôi nói nhỏ: “Cô Giang quả nhiên hào sảng, tôi hơi chóng mặt rồi, không biết có vinh hạnh mời cô Giang cùng ra ngoài cho tỉnh rượu không?”
Tôi mới trốn đời có mấy ngày, đàn ông bây giờ đã thẳng thắn thế này rồi sao? Chẳng cần hàn huyên thêm mấy câu đã muốn vào thẳng vấn đề?
Trong lòng tôi thì gào thét điên cuồng, phấn khích đến mức muốn nhảy cẫng lên, nhưng vẻ ngoài vẫn phải giữ bình tĩnh như không có gì xảy ra — giá thì vẫn phải làm, phong thái thì càng không thể mất. Tôi đặt ly rượu xuống: “Tôi cũng vừa hay hơi chóng mặt, nhưng đi xa quá thì không được đâu, tôi ngồi nghỉ một lát là ổn thôi.”
Người đàn ông lịch lãm đưa tay ra: “Không đi xa đâu, chúng ta ra vườn hoa phía sau hóng gió là được rồi.”
Oa, dưới ánh trăng, trong vườn hoa, người đàn ông này cũng biết cách chơi quá nhỉ!
“Được thôi, vậy đi nào.” Tôi thuận thế khoác tay người đàn ông, đi theo anh ta ra khỏi sảnh tiệc.
Không khí bên ngoài khách sạn hơi oi bức, thỉnh thoảng có gió thổi qua cũng là gió nóng, tôi thoáng hối hận vì quyết định hấp tấp của mình. Ở trong sảnh tiệc hưởng điều hòa không sướng hơn sao? Tôi quay đầu nhìn nghiêng khuôn mặt người đàn ông, mày rậm mắt to, sống mũi cao thẳng. Thôi kệ, nóng cũng đáng.
“À phải rồi, thưa anh, anh họ gì ạ?” Đã xác định tối nay thế nào cũng xảy ra chuyện gì đó, thì không thể không biết gì về người ta được.
Người đàn ông cười đầy ẩn ý: “Lát nữa cô sẽ biết thôi.”
Người đàn ông đi càng lúc càng nhanh, sắp đến vườn hoa, anh ta bí ẩn cúi người nói: “Cô Giang, đợi tôi một lát, cho cô một bất ngờ.” Nói xong, anh ta gạt tay tôi ra, rẽ một cái đã biến mất tăm.
Làm trò gì vậy? Tôi khó chịu nhíu mày, xách váy đi vào vườn hoa, nhìn ngó xung quanh.
Chẳng lẽ người đàn ông này có sở thích đặc biệt gì? Muốn chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi?
Tôi xoa xoa thái dương, ly rượu vang ban nãy uống vội quá, ra ngoài lại bị gió nóng táp vào mặt, lúc này rượu mới ngấm dần, hơi choáng.
Lùm cây phía sau có tiếng động, tôi quay người lại, một người đàn ông đứng dưới đình nghỉ mát, nửa người ẩn trong bóng tối, chiếc áo sơ mi lụa đen ôm lấy bờ vai rộng eo thon, chiếc quần tây cắt may vừa vặn tôn lên đôi chân thẳng tắp, thon dài.
Ồ hô, còn thay cả đồ, nhanh thật đấy, có chuẩn bị mà!
Tôi nhếch môi cười. Uốn éo đi tới, dáng vẻ yêu kiều: “Thưa anh, anh vẫn chưa cho tôi biết tên!”
Người đàn ông lặng lẽ đứng đó nhìn tôi, một lúc sau mới lên tiếng.
“Chu Dĩ Thanh.”
Giọng nói trầm ấm đầy từ tính, hay đến mức khiến tai người nghe muốn mang thai!
“Tên hay thật!” Tôi thật lòng cảm thán: “Anh trùng tên với cái người nào đó ở Bắc Kinh nhỉ!”
“Người nào đó?” Đuôi giọng người đàn ông hơi cao lên, vừa nói vừa tiến lên một bước, khuôn mặt ẩn trong bóng tối lộ ra dưới ánh sáng yếu ớt.
Tôi theo phản xạ ngẩng đầu nhìn mặt người đàn ông, đó là một khuôn mặt đẹp đến quá đáng, đôi mắt tựa sao băng, sống mũi cao thẳng, gương mặt góc cạnh rõ ràng toát lên vẻ lạnh lùng, tuấn tú, dưới ánh sáng và bóng tối càng thêm sâu sắc.
Nhan sắc này, vóc dáng này, chậc. Cực phẩm.
Chỉ là trông rất giống cái kẻ bị tôi cưỡng hôn kia.
Khoan đã, để tôi nhìn kỹ lại!
Khuôn mặt lạnh lùng vô cảm đang nhìn tôi chằm chằm trước mắt, dần dần trùng khớp với khuôn mặt kinh ngạc của người bị tôi cưỡng hôn trong ký ức.
Trùng khớp rồi…
Tôi nổ tung.
Rượu tỉnh hẳn.
“Xin lỗi nhé, nhận nhầm người rồi.”
Tôi vội cúi đầu, xách váy quay người bỏ đi, trong lòng chỉ hận hôm nay đi giày cao gót cao như vậy. Không, chỉ hận mình mọc thiếu hai cái chân!
“Cô Giang, sao thấy tôi là đi thế?” Chưa đi được hai bước, giọng nói từ tính phía sau vang lên, anh ta lười biếng đi tới, ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Hôm đó, chẳng phải cô rất chủ động sao?”
Đuôi giọng anh ta cao lên, nghe có chút quyến rũ, nhưng tôi hoàn toàn mất hết tâm trạng hoa tiền nguyệt hạ, trong đầu chỉ còn——
Xong rồi, anh ta nhận ra mình rồi.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tôi vắt óc suy nghĩ cách đối phó, chưa bao giờ thấy đầu óc mình quay nhanh như vậy.
Hay là chạy?
Tôi rục rịch muốn động, trong lòng đã chạy cả cây số, nhưng chân lại như đeo chì, không nhúc nhích nổi một bước.
Thôi, thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Tôi lập tức xoay người, tươi cười giả vờ ngạc nhiên: “Ấy, đây chẳng phải Chu thiếu gia sao, sao lại trùng hợp thế?”