Anh ta cau mày thật chặt, nhìn tôi chằm chằm: “Tuyết Mai, cô biết mình đang nói gì không?”
“Tôi biết chứ. Tôi hưởng ứng lời kêu gọi của nhà nước, đi Tây Bắc hỗ trợ sự nghiệp giáo dục vùng biên cương. Tôi cảm thấy vô cùng vinh dự! Là chồng tôi, anh không tự hào vì tôi sao?”
“Tự hào cái quái gì!” Trương Chiêu rõ ràng đã tức điên lên. “Tô Tuyết Mai cô có ý gì? Cố tình chọn lúc này để đi hỗ trợ, cô định làm mất mặt ai hả?”
Gương mặt xinh đẹp của Lưu Tân Vũ đã giàn giụa nước mắt.
“Chị Tuyết Mai, em biết anh Trương bảo chị nhường suất biên chế cho em, trong lòng chị không vui. Nhưng chị cũng không cần vì thế mà từ bỏ tiền đồ tốt đẹp của mình chứ.”
“Em… suất biên chế này em không cần nữa, em trả lại cho chị. Chị đừng đi hỗ trợ nữa được không?”
Nước mắt cô ta lã chã rơi.
Mấy chàng trai trẻ trên bàn ăn lập tức lên tiếng bất bình.
“Cô Tô làm vậy là không đúng rồi. Cùng ở trong một khu tập thể, mọi người đều giúp đỡ lẫn nhau. Chồng Tân Vũ mất sớm, anh Trương chăm sóc cô ấy nhiều hơn một chút cũng là điều dễ hiểu mà.”
“Đúng vậy. Tân Vũ vừa mới vào biên chế, cô lại đi hỗ trợ ngay sau đó, chẳng phải là nói cho người khác biết cô ấy đã đẩy cô đi sao? Sau này cô ấy làm sao mà làm việc ở trường được nữa?”
Tôi chộp lấy chai rượu.
Những người định nói tiếp lập tức im bặt.
Tự rót cho mình một ly nữa rồi uống cạn, tôi nói với Lưu Tân Vũ: “Cô biết rõ là cấp trên đã duyệt cho cô vào biên chế, không thể thay đổi được nữa. Cho nên mấy lời trả lại suất biên chế cho tôi, cô đừng nói nữa. Giả tạo lắm, nghe mà thấy ghê.”
“Tô Tuyết Mai, cô im đi!” Trương Chiêu lập tức quát.
Không ngờ tôi lại thẳng thừng như vậy, Lưu Tân Vũ lảo đảo, cắn chặt môi, nhìn tôi với ánh mắt đầy oán hận.
Cô ta còn thấy oan ức ư?
Tôi mặc kệ cô ta, nói tiếp: “Tôi biết, tôi không cản được Trương Chiêu tiếp tục chăm sóc cô. Đã vậy, tôi đi thật xa, anh ta muốn chăm sóc cô thế nào thì cứ chăm sóc. Nhưng…”
Ánh mắt tôi lướt qua từng người trên bàn, nụ cười lạnh lẽo.
“Tôi là giáo viên hợp đồng, thu nhập ít ỏi. Đi hỗ trợ Tây Bắc, cần chuẩn bị rất nhiều thứ. Tôi cần tiền.”
Lưu Tân Vũ dường như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt lập tức tái nhợt.
Cô ta cầu cứu nhìn Trương Chiêu.
Tôi không cho Trương Chiêu cơ hội nói, rút tập giấy viết thư từ trong túi ra.
“Kết hôn với Trương Chiêu gần hai năm, anh ta không đưa cho tôi một đồng lương nào. Theo lời anh ta nói, cô sống những ngày goá bụa thất nghiệp khó khăn, nên anh ta đã cho cô vay hết tiền lương.”
“Đây là giấy vay nợ cô viết cho anh ta. Cô Lưu, bây giờ với tư cách là vợ của Trương Chiêu, tôi yêu cầu cô trả lại số tiền này cho tôi.”
“Tôi hỏi rồi, nhà máy chúng ta làm ăn tốt, công nhân bình thường mỗi tháng lương bốn mươi đồng, còn có mười mấy đồng tiền thưởng. Trương Chiêu là cán bộ trung cấp, lương tháng bảy mươi đồng. Tiền thưởng tôi không tính, hai năm qua, anh ta đã cho cô vay tổng cộng một nghìn sáu trăm linh tám đồng. Cô tính xem số tiền trên giấy vay nợ có đúng là con số này không.”
Tôi đặt chồng giấy vay nợ lên bàn.
Tiếng “Ầm” một cái, mọi người trên bàn rượu nhao nhao cả lên.
Cảm ơn Lưu Tân Vũ vì để chứng tỏ với Trương Chiêu rằng mình thực sự chỉ “vay tiền” mà đã viết giấy vay nợ.
Hơn một nghìn sáu trăm đồng, đây là một khoản tiền khổng lồ.
Trương Chiêu vậy mà lại đưa hết cho Lưu Tân Vũ.
Mọi người trên bàn bắt đầu xì xào bàn tán.
Lưu Tân Vũ xinh đẹp, khéo léo, lại có vẻ yếu đuối mong manh.
Cô ta lấy chồng xa, chồng lại mất vì tai nạn lao động, mọi người đều rất thương cảm.
Bình thường quan tâm một chút cũng không sao.
Nhưng ai lại đem hết thu nhập của mình ra để giúp đỡ cô ta chứ!
Cuộc sống của mình thì sao?
Hai người này, không lẽ thật sự có chuyện gì mờ ám?
Trong phút chốc, ánh mắt mọi người nhìn tôi đều bắt đầu tràn ngập sự thông cảm – đây đúng là một kẻ ngốc bị lợi dụng mà.
“Tô Tuyết Mai, cô điên rồi sao!” Sau một thoáng im lặng, Trương Chiêu hoàn toàn bùng nổ.
Trương Chiêu giơ nắm đấm to như cái bát muốn xông tới chỗ tôi.
“Này này, anh Trương có gì từ từ nói!”
Hai thanh niên một trái một phải giữ Trương Chiêu lại, lựa lời khuyên can.
Trương Chiêu gầm lên: “Nói cái gì mà nói! Tô Tuyết Mai cô ta cố tình đến gây sự!”
“Tô Tuyết Mai, tôi nói lại lần nữa, việc nhường suất biên chế của cô đều là ý của tôi, Tân Vũ hoàn toàn không biết! Cô có tức giận gì thì trút lên tôi, làm khó cô ấy có ích gì?”
“Trương Chiêu.” Tôi bình tĩnh nói. “Tôi không hiểu anh thật sự ngốc hay giả vờ ngốc. Tôi và anh mới là vợ chồng, là vợ chồng đã đăng ký kết hôn.”
“Kết hôn hai năm, anh không đưa một đồng nào cho gia đình. Tiền gạo dầu muối, đối nhân xử thế trong nhà, đều dựa vào tiền lương của tôi để duy trì.”
Tôi nhìn lướt qua mâm cơm trên bàn với vẻ chế giễu.
Tám món, có thịt có cá, còn có một bát canh mọc.
“Tôi chỉ là giáo viên hợp đồng, lương còn không bằng công nhân thời vụ trong nhà máy các anh. Hai năm nay, ngoài Tết ra tôi mới được ăn một miếng thịt, ngày thường bữa nào mà không phải là canh rau đạm bạc?”
“Bây giờ tôi sắp đi rồi, tôi đi đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của tổ quốc. Là chồng tôi, anh không nên góp một phần sức lực sao?”
Lồng ngực Trương Chiêu phập phồng dữ dội, rõ ràng là tức giận không nhẹ.
Còn Lưu Tân Vũ, lúc này đã đứng không vững, phải vịn bàn ngồi xuống.
Tay cô ta từ từ đưa về phía chồng giấy vay nợ.
Tôi nhanh hơn một bước, cầm lấy chồng giấy, giơ lên trước mặt Lưu Tân Vũ.
“Cô Lưu, trước thứ Hai, tôi muốn thấy cô trả tiền.”
Lưu Tân Vũ mắt long lanh lệ: “Chị Tuyết Mai, chị đang ép em phải không?”
“Vĩ Dân mất rồi, nhà không còn người đàn ông trụ cột. Nếu em có cách, cũng không đến nỗi phải vay tiền sống qua ngày.”
“Chị Tuyết Mai, chị yên tâm, số tiền này em nhất định sẽ trả lại cho anh chị. Nhưng chị có thể cho em thêm chút thời gian được không? Dù sao thì em cũng mới được vào biên chế, trước đây cũng như chị, làm giáo viên hợp đồng, một tháng chỉ có hai mươi mấy đồng lương thôi!”
Lưu Tân Vũ ôm mặt, khóc nức nở.
Chàng trai trẻ ngồi cạnh cô ta cuối cùng cũng không chịu nổi nữa, đứng dậy khuyên tôi:
“Chị dâu, cô Lưu nói cũng không sai đâu. Chị nhìn lại nhà máy giấy mình mà xem, có nhà nào có thể một lúc móc ra hơn một nghìn đồng chứ? Cô ấy cũng đã nói sẽ trả rồi, chị cho cô ấy thêm vài ngày đi.”