Tôi gõ cửa phòng hiệu trưởng, đưa cho thầy một tờ đơn.
“Thầy Lý, em xin đăng ký đi vùng sâu vùng xa hỗ trợ.”
Thầy Lý nhận lấy tờ đơn, xem qua một lượt rồi ngạc nhiên ngẩng lên.
“Cô Tô, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?”
Tôi trịnh trọng gật đầu: “Vâng ạ, đây là quyết định sau khi em đã suy nghĩ rất kỹ.”
“Cô Tô, ngồi đi.” Đợi tôi ngồi xuống, thầy Lý rót cho tôi một cốc trà đầy.
Thầy ngồi đối diện tôi, giọng chân thành: “Đi hỗ trợ tuy vinh quang, nhưng nói thật là rất vất vả, ngày về lại chưa biết thế nào. Cô mới kết hôn chưa đầy hai năm, đi như vậy không biết bao giờ mới trở lại, đồng chí Trương Chiêu có đồng ý không?”
Trương Chiêu, chồng tôi, đang làm trưởng phòng bảo vệ ở nhà máy giấy.
Tôi cúi mắt, nhìn làn khói nóng lượn lờ bốc lên từ cốc trà, hốc mắt hơi cay cay.
Tôi khẽ đáp: “Thầy yên tâm, anh ấy sẽ đồng ý thôi.”
Thầy Lý thở dài, vỗ nhẹ vai tôi, giọng dịu lại.
“Cô Tô này, tôi biết chuyện xét duyệt biên chế lần này rất không công bằng với cô. Nhưng thành tích giảng dạy của cô tốt, phụ huynh và học sinh đều công nhận. Đợt xét duyệt lần sau, chưa chắc đã không có cơ hội. Cứ thế này mà đi, thật sự hơi đáng tiếc.”
Không còn cơ hội nào nữa rồi.
Lòng tôi dấy lên một nỗi cay đắng.
Tôi là giáo viên hợp đồng, đã giành được suất vào biên chế với thành tích đứng đầu kỳ sát hạch.
Ngay lúc tôi đang vui mừng khôn xiết, thì như bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân.
Chồng tôi, Trương Chiêu, đã giấu tôi đem suất của tôi cho một giáo viên hợp đồng khác trong trường tên là Lưu Tân Vũ.
Không lâu sau, tôi mang thai, rồi sinh con gái.
Vừa phải đi làm, vừa phải chăm con, sau này lại phải hầu hạ bố chồng bị liệt và mẹ chồng bệnh tật liên miên.
Kỳ sát hạch để giáo viên hợp đồng được vào biên chế, tôi không bao giờ tham gia nữa.
Sau này, khi từng lứa sinh viên sư phạm tốt nghiệp, bổ sung vào ngành giáo dục, trường học hoàn toàn không còn chỗ cho tôi.
Không có gì ngạc nhiên, tôi bị cho nghỉ việc, từ đó trở thành một bà nội trợ.
Tôi vốn tưởng rằng, chồng sự nghiệp thành công, bố mẹ chồng yên hưởng tuổi già, con gái cũng được tôi nuôi dạy thành sinh viên đại học, cuộc đời này của tôi tuy bình lặng nhưng cũng coi như viên mãn. Vậy mà hiện thực lại giáng cho tôi một đòn chí mạng.
Tôi phát hiện mình bị ung thư vú giai đoạn cuối, chẳng bao lâu sau thì qua đời.
Ý thức của tôi không tiêu tan, tôi trơ mắt nhìn chưa đầy một tháng sau, Trương Chiêu đã cùng Lưu Tân Vũ đi đăng ký kết hôn và tổ chức một đám cưới linh đình.
Tại lễ cưới, Trương Chiêu bày tỏ tình yêu sâu đậm bao năm qua dành cho Lưu Tân Vũ. Con gái tôi còn rưng rưng nước mắt bước lên sân khấu, quỳ xuống trước mặt Lưu Tân Vũ cảm ơn công ơn nuôi dạy của cô ta.
Lưu Tân Vũ khóc nức nở ngay tại chỗ, ba người ôm chặt lấy nhau, hoàn toàn không bị những lời xì xào bàn tán của khách khứa ảnh hưởng.
Dù chỉ còn lại chút ý thức, tôi vẫn tức đến phát điên.
Khi tôi tỉnh lại, thì đã quay về ngày chỉ tiêu biên chế bị nhường đi mất.
Lần này, tôi không chịu đựng nữa.
Tôi thành khẩn nhìn thầy Lý, nghiêm túc nói: “Thưa thầy, em cũng xin nói thật. Quyết định đi hỗ trợ vùng xa đúng là có liên quan đến chuyện biên chế lần này. Nhưng không phải vì quyết định của nhà trường, mà là vì Trương Chiêu và Lưu Tân Vũ.”
“Để chuẩn bị cho kỳ sát hạch, em đã vất vả ôn luyện cả năm trời, không lẽ Trương Chiêu không thấy. Nhưng anh ta không hề nghĩ đến cảm xúc của em, tự ý quyết định nhường suất biên chế của em cho Lưu Tân Vũ, em rất đau lòng. Từ khi Lưu Tân Vũ đến trường mình, anh ta luôn quan tâm chăm sóc cô ta, lúc nào cũng đặt cô ta lên trước em. Ở một khía cạnh nào đó, anh ta giống chồng của Lưu Tân Vũ hơn. Đã như vậy, em đi.”
Dù có phải đi, tôi cũng không thể đi một cách lặng lẽ, thảm hại.
Hai kẻ khốn nạn kia, tôi phải khiến chúng nó nổi danh một phen.
Thầy Lý không khuyên tôi nữa, thầy đứng dậy, đưa tay về phía tôi: “Cô đi hỗ trợ cũng tốt. Theo chính sách, sau khi trở về sẽ được tự động chuyển thành giáo viên chính thức.”
Thầy nhìn đồng hồ: “Đơn của cô tôi sẽ nộp giúp. Đội hỗ trợ sẽ xuất phát sau một tuần nữa.”
Ra khỏi phòng hiệu trưởng, tôi đạp xe thẳng về khu tập thể của nhà máy giấy.
Sau khi kết hôn, tôi và Trương Chiêu ở đây.
Trên cửa phòng vẫn còn dán chữ “Hỷ” màu đỏ từ hồi chúng tôi cưới.
Tôi tiện tay xé xuống.