1
“Tremaine, người xứ các người đều dùng dao nĩa kiểu vậy sao?”
Cinderella lại bắt đầu bới móc.
Tôi thầm đảo mắt, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ thành khẩn học hỏi:
“Vậy Cinderella có thể dạy tôi không?”
Cinderella thật vô lễ, dù tôi nhỏ hơn cô ấy, cô ấy không gọi nổi hai tiếng “mẹ kế” thì cũng không thể gọi thẳng tên như vậy chứ. Ít nhất cũng… thêm hậu tố phu nhân hoặc tiểu thư vào chứ.
Nhưng tôi không dám chống đối đứa con gái riêng này, vì cô ấy khỏe gấp đôi tôi.
Khoan đã — cô ấy chẳng phải đang ở đối diện sao? Sao lại qua đây rồi?
Cinderella rất cao lớn, cô ấy vòng tay qua vai tôi, ôm trọn tôi vào lòng, bàn tay to lớn phủ lên tay tôi.
“Phải nắm nhẹ phần đuôi, ngón trỏ đặt trên cán…”
Không phải chứ, cô ấy thật sự đến dạy tôi.
Không phải chứ, nói miệng là được rồi, sao phải qua đây nắm tay tôi.
“Biết chưa?”
Xin lỗi, tôi không tập trung nghe.
Đối diện với ánh mắt ngơ ngác của tôi, Cinderella lại dạy một lần nữa.
Kết thúc còn nhéo má tôi một cái rõ đau, mắng một câu:
“Đồ ngốc.”
Nhân lúc tôi còn đang ngẩn người, lại nói thêm: “Sau này không biết thì cứ nói thẳng, không được làm nũng.”
Ai làm nũng chứ, ai làm nũng! Đây là thái độ nói chuyện với mẹ kế sao!
Tôi ôm lấy bên má bị véo đỏ ửng, nhe răng trợn mắt.
C h ế t tiệt, thảo nào con bé này hôm nay tốt bụng đích thân dạy tôi.
2
Trước kia tôi là một học sinh cuối cấp khổ sở, thi đại học xong còn chưa kịp hưởng thụ một ngày sung sướng.
Thì đã xuyên không đến thế giới cổ tích bị cải biên này.
Điểm cải biên nằm ở chỗ —
Thứ nhất, Lọ Lem tuy rất đẹp, nhưng lại đặc biệt cao lớn, vạm vỡ.
Thứ hai, tôi, người mẹ kế này, còn nhỏ tuổi hơn cả Lọ Lem, bố Lọ Lem cưới tôi hoàn toàn vì mục đích thương mại, đám cưới chưa tổ chức, sau cưới cũng chẳng gặp mấy lần. Chẳng giống chút nào với nguyên tác được ông ta cưng chiều, đến chạm cũng không chạm.
Thứ ba, hai đứa con gái của tôi là con nuôi, mới năm tuổi.
Thứ tư… Bố của Lọ Lem không thường ở nhà, hai đứa con gái phải đi học lớp quý tộc, nên chủ nhân trong trang viên này thường xuyên chỉ có tôi và cô ấy, mà tôi lại là người bị bắt nạt.
Điều nguy hiểm hơn là, tôi không chắc mình xuyên vào phiên bản “Lọ Lem” nào.
Ai cũng biết “Lọ Lem” có rất nhiều phiên bản, trong đó kết cục của người mẹ kế như tôi cũng khác nhau: bị Lọ Lem dùng nắp hòm gỗ kẹp đứt cổ, bị bồ câu mổ mù mắt, bị trục xuất khỏi đất nước, được tha thứ và không có chuyện gì xảy ra, vân vân.
Nhưng tỷ lệ kết cục bi thảm vẫn lớn hơn, nên tôi quyết định thay đổi bản thân, làm lại từ đầu.
Xây dựng mối quan hệ tốt với Cinderella.
Cố gắng sống sót trong thế giới cổ tích này.
Nhưng lấy lòng Cinderella phiên bản “nữ cường” trong thế giới này không phải là chuyện dễ dàng.
Cinderella có rất nhiều tật xấu, không thích người hầu phục dịch, nói họ không thành tâm.
Cứ nhất quyết bắt tôi phải đích thân hầu hạ cô ấy, nói là mẹ cô ấy mất sớm, muốn cảm nhận tình mẹ.
Tôi nhổ toẹt, nhớ lại thân hình cao lớn của cô ấy, tôi nuốt ngược nỗi ấm ức vào trong, thầm lẩm bẩm:
Hai chúng ta, ai cảm nhận tình mẹ từ ai còn chưa biết đâu.
“Tremaine, quần áo.”
Cinderella trong phòng tắm bắt đầu sai bảo tôi.
Tôi lạnh mặt đưa quần áo của Cinderella đến cửa, gõ cửa.
Hơi nước từ phòng tắm tỏa ra, đôi bàn tay to lớn, khớp xương rõ ràng của Cinderella nhận lấy quần áo tôi đưa.
Ngón tay của chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi thì chẳng có phản ứng gì, đều là con gái cả.
Cinderella thì như bị ong chích, vội vàng rụt tay lại.
Không phải chứ, người chủ động nắm tay “cầm tay chỉ việc” dạy tôi là cô ấy, sao bây giờ chỉ chạm nhẹ ngón tay mà phản ứng lại lớn như vậy.
Chẳng lẽ là vì cô ấy vừa tắm xong sạch sẽ, chê tôi chưa tắm bẩn thỉu sao?
Cinderella đáng ghét, tôi còn chưa chê tay cô ấy dính nước canh làm ướt tay tôi đâu đấy!
Trong ánh mắt căm hận của tôi, Cinderella tắm xong, rạng rỡ bước ra khỏi phòng tắm.
Phải công nhận, Cinderella không hổ danh là công chúa cổ tích, từng tấc da thịt trên người đều tinh xảo tuyệt mỹ như tượng của Michelangelo.
Lúc này, bàn tay của công chúa cổ tích đặt lên gáy tôi, cúi người sát lại gần.
Tôi không bị mê hoặc, tiếp tục trợn mắt phồng má nhìn cô ấy.
Cinderella khẽ cười một tiếng, đôi mắt đẹp long lanh, đưa tay chọc vào má phính của tôi:
“Tremaine, một người mẹ trưởng thành sẽ không có hành động làm nũng trẻ con như vậy đâu.”
Tôi lại làm nũng lúc nào chứ, tôi có làm gì đâu.
Đúng lúc tôi tức giận muốn phản bác, Cinderella kịp thời lên tiếng:
“Nhưng mà, tôi lại rất thích.”
Thế còn tạm được… Không đúng không đúng, tôi hoàn toàn không làm nũng.
Nhưng Cinderella không nghe tôi giải thích, nửa đẩy nửa ôm tôi vào phòng thay đồ, bắt tôi tiếp tục giúp cô ấy trang điểm, nói là buổi chiều cô ấy có vũ hội.
Tôi chớp chớp mắt, trong lòng khẽ động: “Tôi cũng muốn —”
“Không được.”
Tôi tức muốn chết, thảo nào trong truyện cổ tích “Tremaine” lại biến thành mẹ kế độc ác.
Gặp phải đứa con gái riêng thế này, đến tôi cũng phải hắc hóa.
Nhưng tôi không thể hắc hóa, tôi phải đối xử tốt với Cinderella một chút, để sau này cô ấy thành Hoàng hậu, tôi không bị báo ứng.
Tôi nhẫn nhục chịu khó mặc cho cô ấy chiếc váy dạ hội lộng lẫy.
Lại cầm lược bắt đầu chải tóc cho cô ấy.
Nhưng tôi hoàn toàn không biết chải kiểu tóc cung đình châu Âu khoa trương này, lần nào đến cuối cùng cũng là đám hầu gái vào gỡ ra chải lại cho cô ấy.
Thế mà Cinderella mấy lần rồi vẫn không rút kinh nghiệm, vẫn cứ phải thực hiện quy trình “tôi chải tóc cho cô ấy”.
Mỹ danh là “tăng tình cảm mẹ con”.
Tôi đối với chuyện này chỉ biết câm nín.
Bực bội cắm chiếc lược vào mớ tóc trông như cố tình làm rối của cô ấy, thầm đảo mắt: “Sao ngày nào cô cũng có nhiều vũ hội để tham gia thế?”
Cô ấy ung dung, giọng điệu có chút ngang ngược: “Quan hệ tốt.”
Tôi suýt nữa thì bẻ gãy chiếc lược.
Chúng tôi lại nói chuyện phiếm linh tinh một hồi, cho đến khi tôi ước chừng sắp đến giờ cô ấy thường đi vũ hội, cô ấy nên cho đám hầu gái vào chải tóc rồi.
Kết quả là Cinderella chỉ lười biếng chống cằm, mắt lim dim nhìn tôi.
“Ý gì đây…”
“Chỉ là cảm thấy hôm nay mẹ không được nghiêm túc cho lắm, thời gian còn dài, chải thêm một lát nữa đi.”
Tôi… tôi nhịn.
Tôi giơ tay lên, giả vờ nghiêm túc thêm vài phần, nhưng giả vờ nghiêm túc cũng rất mệt.
Đặc biệt là giả vờ nghiêm túc chải tóc — vì phải luôn giơ tay lên.
Mà Cinderella lại rất cao, ngồi xuống cũng chỉ thấp hơn tôi một chút.
Tôi dần dần hết sức, nhưng Cinderella vẫn không có ý định tha cho tôi.
Đã loay hoay hơn một tiếng đồng hồ rồi, tay tôi hoàn toàn không giơ lên nổi nữa.
“Tremaine…”
Giọng Cinderella có chút mềm mỏng, nhưng tôi không nghe ra, chỉ cảm thấy cô ấy đang uy hiếp tôi.
“Tôi thật sự không muốn chải nữa, tay không nhấc lên nổi rồi, cô xem, thật sự…”
Tôi gắng sức nhấc tay lên, phát hiện vẫn nhấc được — nhất thời không nói nên lời.
Đối diện với ánh mắt chế nhạo của Cinderella, tôi bật khóc, đây là lần đầu tiên tôi khóc kể từ khi đến thế giới này.
Cinderella hiếm khi hoảng hốt, luống cuống lau nước mắt cho tôi.
Nhưng tôi đã không dừng lại được nữa.
Tôi còn chưa từng yêu đương đã xuyên không thành người đã kết hôn, lại còn là tái hôn.
Kéo theo hai đứa con gái, còn phải chịu sự bắt nạt của con gái riêng.
Không ai thảm hơn tôi.
“Cô chỉ biết bắt nạt tôi…”
Nước mắt tôi như chuỗi ngọc đứt dây, không ngừng tuôn ra, hai tay Cinderella lau không xuể.
Cô ấy lau đau quá, một người con gái sao mà tay mạnh thế.
Tôi đẩy tay cô ấy ra, nức nở:
“Tay cô mạnh quá, làm đau tôi rồi.”
Tôi nghe thấy Cinderella khẽ nói một câu “Chết tiệt”.
Lại chửi bậy, Cinderella đáng ghét. Tôi quay người đi, quay lưng lại với cô ấy hờn dỗi.
“Không khóc nữa à?”
Cô ấy đứng dậy, lại đi đến trước mặt tôi, xoa đầu tôi.
“Không chải tóc nữa thì không khóc.”
Thấy Cinderella không còn cứng rắn như trước, tôi nhân cơ hội ra điều kiện.
Cinderella nghe xong lời tôi, bất đắc dĩ xoa trán:
“Sao lại thế nữa rồi…”
Tôi vừa định hỏi “lại” là sao.
Quản gia đã bước vào.
“Tiểu thư, đến giờ rồi ạ.”
Không biết có phải ảo giác của tôi không, sao vai quản gia này cứ run run.
Cinderella cuối cùng cũng tha cho tôi.
Đám hầu gái lần lượt bước vào, bắt đầu chải tóc cho Cinderella.
Nhưng cô ấy vẫn không cho tôi đi, cứ nắm tay tôi bắt tôi ở lại.
Hoàng hậu tương lai mà… Ra vẻ quá, không dám đắc tội.
Tôi đành ngoan ngoãn để cô ấy nắm một tay, tay kia thì buồn chán nghịch những viên đá nhỏ trên váy.
Rồi không chú ý, bị “đánh lén”.
Tôi ôm lấy bên má nóng bừng, hai mắt trợn tròn.
Rồi lại bị đánh lén ngay trước mặt.
“Cô, cô cô cô…”
“Trò chơi thân mật giữa mẹ con? Mẹ, mẹ nghĩ là gì vậy?”
“Tôi tôi tôi, tôi…”
“Ha ha, Tremaine thật đáng yêu, thật… ngưỡng mộ cha quá đi…”
Tôi bị một loạt lời nói của cô ấy làm cho não đình trệ.
Cuối cùng đành im lặng giả làm chim cút.
Khi trang điểm xong, một hầu gái vội vàng chạy từ cửa nhỏ vào.
“Công… ý tôi là, tiểu thư. Tiểu thư, khăn choàng của người… bị chó của phu nhân làm ướt rồi ạ.”
Sắc mặt Cinderella thoáng khó coi, rồi nhanh chóng khôi phục lại: “Chỉ là một cái khăn choàng thôi, ướt thì thay cái khác, làm gì mà ngạc nhiên. Đi chép mười lần… gia quy, thật là vô dụng.”
Gia quy?
Nhà chúng ta còn có thứ đó sao?
Tôi hỏi hầu gái kia: “Gia quy nhà chúng ta là gì?”
Hầu gái cười gượng gạo: “Chính là… gia quy ạ.”
3
Có lẽ Cinderella lương tâm trỗi dậy.
Hôm nay cô ấy cuối cùng cũng chịu đưa tôi ra ngoài chơi, lại còn đi dự tiệc trà của các tiểu thư phu nhân quý tộc.
Tôi phấn khích vô cùng, đây là lần đầu tiên tôi chính thức giao tiếp xã hội kể từ khi xuyên không đến thế giới cổ tích chó má này.
Cũng là lần đầu tiên tôi ra ngoài.
Nhưng Cinderella cứ như cố tình chống đối tôi, nhìn thấy tôi ăn mặc lộng lẫy thì cau mày: “Đi thay bộ khác.”
Tôi không chịu!
Cô ấy chắc chắn ghen tị vì tôi xinh hơn cô ấy, gu thẩm mỹ cũng tốt hơn cô ấy, sẽ cướp mất sự chú ý của cô ấy.
“Không ai lại ăn mặc như một chiếc bánh cưới di động đến một buổi tiệc trà bình thường đâu.”
“Không nghe không nghe, đồ ba hoa.”
Cuối cùng thì tôi vẫn phải chịu thua, ai bảo cô ấy là nữ chính, là Hoàng hậu tương lai, không dám đắc tội.
Tôi ấm ức thay một chiếc váy kiểu Empire đơn giản, mặt mày tiu nghỉu.
Cinderella vô ý tứ cứ chọc tôi mãi.
Chọc chọc chọc! Chọc cái quái gì!
Xuống xe ngựa, tôi đi thẳng đến phòng khách, bỏ xa Cinderella ở phía sau.
“Nhanh nhanh nhanh!”
Tôi vẫy tay về phía một cánh cửa khác của phòng khách, ba bốn hầu gái dìu chiếc váy tôi vừa thay ra.
May mà tôi đã chuẩn bị sẵn, không ai có thể ngăn cản tôi kết bạn.
Thay đồ xong, tôi ở lại phòng khách một lát, ăn vài cái bánh ngọt nhỏ, rồi một đám tiểu thư quý tộc ăn mặc sặc sỡ lần lượt bước vào.
Một cô gái tóc vàng mặc váy đỏ nhìn thấy tôi thì hai mắt sáng rực, xách váy chạy nhanh về phía tôi:
“Phu nhân Tremaine, sắc mặt người trông tốt hơn nhiều rồi!”
Tôi ngẩn người tại chỗ.
Cô ta? Quen tôi sao?
Còn sắc mặt là sao? Chủ cũ trước đây bị bệnh à?