Hồi tôi còn học đại học, bố mẹ tôi dù tuổi đã cao nhưng vẫn còn sung sức, sinh thêm cho tôi một cậu em trai.
Trông nó giống tôi như tạc.
Thằng em tôi học hành lúc nào cũng đội sổ từ dưới lên. Nó chẳng dám hó hé với bố mẹ, toàn gọi thẳng tôi đến trường chịu trận.
“Mẹ, đây là thầy chủ nhiệm của con.”
Thằng bé líu ríu níu lấy vạt áo tôi.
Vậy mà tôi lại thoáng thấy vẻ lạnh lùng xa cách trong ánh mắt người đàn ông đối diện.
Tôi đành cố nặn ra một nụ cười, cứng nhắc chào: “Chào anh, thật tình cờ quá.”
“Chẳng tình cờ chút nào. Chỉ không ngờ, chúng ta chia tay ba năm mà em đã có con trai lớn thế này rồi.”