1
Hồi tôi lên đại học, bố mẹ tặng cho tôi một món quà mừng nhập học.
Một cậu em trai mới ra lò.
Nhìn mẹ tôi e thẹn nép vào lòng bố, tôi khâm phục giơ ngón tay cái.
Bố, bố đỉnh thật đấy!
Quan trọng nhất là thằng bé trông quá giống tôi.
Lục lại ảnh cũ của tôi ra so sánh với nó, quả thực như một bản sao y đúc!
Mẹ tôi ôm thằng bé, vẻ mặt đầy đắc ý.
“Gen nhà mình ưu tú thế này, không tạo thêm vài đứa thì đúng là lãng phí. Nhìn xem, khuôn mặt nhỏ nhắn này, sau này ra ngoài chắc chắn sẽ câu đi trái tim của biết bao cô gái!”
Tôi thật sự không muốn làm mẹ tổn thương.
Nhưng “phiên bản lớn” của mẹ là tôi đây.
Tôi lớn từng này rồi mà mới chỉ yêu có một lần.
Chắc gì “phiên bản nhỏ” này có thể luyện thành kẻ đốt cháy trái tim người khác chứ?
Tóm lại, sau khi tôi tốt nghiệp đại học đi làm được ba năm, em trai tôi cũng thành công bước vào lớp hai tiểu học.
Thằng em tôi quả thực là một thử thách ông trời ban cho tôi.
Từ nhỏ, những chuyện như trèo cây, lội nước, bắt chim non nó chẳng thiếu trò nào.
Sau khi đi học, lần nào cũng đứng chót bảng, lại còn không dám nói cho bố mẹ biết.
Lần nào cũng chỉ có thể để bà chị oan gia này đến văn phòng nghe thầy cô mắng vốn.
Nghe nói học kỳ này em trai tôi có giáo viên chủ nhiệm mới.
Thấy điểm thi giữa kỳ đã có, tôi lại bị “mời đi uống trà”.
Trong văn phòng, em trai tôi ngoan ngoãn níu góc áo tôi, chào người đàn ông trước mặt.
“Thầy Khương, mẹ con đến rồi ạ.”
“Mẹ, đây là thầy chủ nhiệm của con, thầy Khương.”
Tôi vừa định cất lời chào, nhưng lời đến miệng lại phải nuốt xuống.
Đối diện với ánh nhìn lạnh lùng của người đàn ông, tôi đành cứng đờ cả người, đổi giọng nói:
“Chào, khéo thật đấy.”
“Một chút cũng không khéo. Chỉ là tôi không ngờ, chúng ta chia tay ba năm mà em đã có con trai lớn thế này rồi.”
Em trai tôi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tôi chằm chằm. Giờ phút này, hai chị em tôi đều thầm kêu lên một câu trong lòng.
Toi rồi.
Nửa tiếng sau, mẹ tôi đến. Nhìn em trai tôi cười khẩy một tiếng rồi vào văn phòng nói chuyện.
Tối đó, em trai tôi nhận một trận “song đả” từ cả bố lẫn mẹ.
Tôi nhận được một yêu cầu kết bạn.
Từ người yêu cũ ba năm không gặp của tôi, Khương Tư Yến.
Từ khi bắt đầu học đại học, tôi đã để ý đến đóa hoa cao lãnh này.
Thế là theo đuổi cật lực một năm, đến giờ trên bảng xếp hạng “theo đuôi” của trường, tôi vẫn còn có tên.
Nhưng “theo đuôi” đến cuối cùng, tôi thật sự đã cưa đổ được đóa hoa cao lãnh này.
Và còn có một cuộc tình ba năm nồng nhiệt.
Chỉ là khi mọi người đều nghĩ rằng lúc tốt nghiệp Khương Tư Yến sẽ cầu hôn tôi.
Tôi lại đề nghị chia tay, đá bay anh ta.
Khiến Khương Tư Yến đau lòng sang Mỹ du học.
Từ đó tôi trở thành một huyền thoại của trường.
“Cốc nước của em để quên ở văn phòng rồi.”
Khương Tư Yến gửi cho tôi một tấm ảnh.
Tôi đột nhiên nhớ ra, hôm nay lúc em trai bị mẹ đuổi đánh, nó đã trốn sau lưng tôi.
Tôi bận can ngăn nên đã để quên cốc nước ở văn phòng anh ta.
“Mai phiền anh đưa giúp cho em trai tôi, để nó mang về cho tôi nhé.”