May mà Khương Tư Yến không nói thêm về chuyện của mình nữa, mà chuyển sang nói về tình hình học tập của Tống Hưng Dương.
Em trai tôi mếu máo nhìn tôi đầy oan ức.
Xin lỗi em trai, vì để chị bớt khó xử, đành phải để em chịu thiệt vậy.
…
Sau bữa cơm, tôi từ chối lời đề nghị đưa chúng tôi về nhà của Khương Tư Yến.
Quyết đoán đi tàu điện ngầm về.
Em trai tôi kéo tay tôi chạy nhanh hơn cả thỏ.
Lên tàu điện ngầm, hai chị em tôi vịn tay nắm thở không ra hơi.
“Chị, thầy Khương thật sự là bạn trai cũ của chị à?”
Tôi gật đầu.
“Vậy thầy Khương thích chị lắm nhỉ, trước đây có phải thầy ấy đều nghe lời chị không?”
Tôi cẩn thận nhớ lại, trước đây có lẽ là thích.
Còn về việc cái gì cũng nghe lời tôi, hình như đúng là như vậy.
Thấy tôi gật đầu, em trai tôi càng thêm kích động.
“Vậy thì tốt quá rồi, hay là chị với thầy Khương quay lại với nhau đi!”
3
Tôi tròn mắt nhìn em trai, không dám tưởng tượng một đứa trẻ bảy tuổi sao lại có thể nói ra những lời như vậy.
Mọi người xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt kỳ lạ, tôi thoáng chốc cảm thấy hôm nay mình đã lên nhầm chuyến tàu điện ngầm.
“Thật đấy, như vậy sau này thầy Khương đối xử không tốt với em, em có thể mách chị.”
“Thầy ấy đối xử không tốt với em chỗ nào?”
“Thầy ấy toàn gọi em đứng dậy trả lời câu hỏi, bài tập của em thầy ấy kiểm tra rất kỹ.”
Tôi im lặng hồi lâu, rồi suốt quãng đường đều giải thích cho nó rằng đó là biểu hiện thầy giáo quan tâm đến nó.
“Không phải đâu, rốt cuộc chị có giúp em không, em không phải em trai chị à?”
“Không phải, mày là oan gia của chị.”
Tôi suy nghĩ kỹ rồi vẫn kể sơ qua cho nó nghe quá trình yêu đương của tôi và Khương Tư Yến.
Sau đó Tống Hưng Dương không nói gì nữa, mãi đến khi ra khỏi tàu điện ngầm nó mới đột nhiên hét lớn một tiếng.
“Vậy là vì chị đá thầy Khương, nên thầy Khương mới không thích em!”
Thôi rồi, công cốc cả.
Đầu óc thằng bé này có vấn đề.
Lúc về đến nhà, mắt em trai tôi đỏ hoe, ném cặp sách xuống rồi lao vào phòng mình khóc nức nở.
“Sao thế, bình thường chị mày đi đón mày không phải mày vui lắm sao?”
Mẹ tôi vẻ mặt nghi hoặc bước vào phòng, chẳng mấy chốc tôi đã nghe thấy tiếng khóc ré lên từ bên trong.
“Mẹ ơi, bây giờ con mới biết thế nào gọi là tru di cửu tộc.”
May mà tâm trạng buồn bã của nó chỉ kéo dài ba ngày.
Ba ngày sau, nó cầm một quyển vở bài tập có vẽ hình ngón tay cái giơ lên về nhà, vui vẻ khoe khoang phần thưởng hôm nay.
“Thầy Khương nói dạo này em làm bài tập rất tốt, đặc biệt vẽ cho em đấy.”
Em trai tôi mang ra khoe, còn tôi thì nhìn chằm chằm vào hình ngón tay cái giơ lên mà ngẩn người.
Bức vẽ đơn giản này vẫn là do tôi dạy Khương Tư Yến vẽ.
Lúc đó chúng tôi cùng ngồi học trong thư viện, nhưng tôi không theo kịp tư duy của đại học bá, xem sách một lúc là bắt đầu buồn ngủ.
Để không làm nước miếng chảy xuống sách, tôi đành phải chuyển hướng chú ý.
Thế là tôi vẽ một hình ngón tay cái giơ lên khen ngợi vào quyển nháp của anh.
“Đừng vẽ bậy vào vở bài tập của tôi.”
Nhận được cảnh cáo, tôi bất mãn lườm anh một cái.