Cố Chi Hằng đưa điện thoại cho tôi, lẩm bẩm: “Môn Vật lý tôi giỏi hơn cô ấy.”
Hạ Ngữ Băng: “…”
Tôi nghi hoặc: “Rồi sao?”
Cố Chi Hằng cười gượng: “Không… không có gì.”
10
Trong quán cà phê, Giang Trục trả lại quyển bài tập cho tôi:
“Xong rồi.”
Tôi nhận lấy cuốn bài tập mà Hạ Ngữ Băng đã thức đêm suốt nửa tháng để làm xong.
Giang Trục vẫn không ngừng càu nhàu:
“Đúng là tận thế mà, ai đã giở trò sau lưng tôi vậy? Tự dưng đổi tôi lên bàn đầu, ngày nào cũng đối diện với giáo viên chủ nhiệm, cùng nhau đọc bài buổi sáng, cùng nhau lên lớp, cùng nhau nghỉ trưa, cùng nhau tan học…”
Tôi chậm rãi siết chặt tay.
Lẽ ra tất cả những điều đó phải là của tôi chứ.
Dĩ nhiên, tôi không nói đến giáo viên chủ nhiệm.
Nửa tháng nay, Hạ Ngữ Băng chẳng thèm nghe giảng, toàn thời gian chỉ để chép bài hộ người ta.
Tôi cầm quyển bài tập, không kìm được mà ngước mắt lên, đánh giá Giang Trục.
“Có chuyện gì à?” Cậu ấy chạm tay lên mặt mình.
“Không có gì.” Tôi chống cằm, chậm rãi hỏi: “Tôi hỏi thật nhé, có ai theo đuổi cậu không?”
Cậu ấy chẳng hiểu mô tê gì: “Gần đây hả? Cũng có vài người.”
Mắt tôi trợn to, hơi ngả người ra sau, gật gù: “Ồ, ra vậy à.”
“Còn cậu?” Cậu ấy nhấp một ngụm cà phê.
Tôi cúi đầu, cắn chặt ống hút: “Gần đây hả? Cũng có vài người.”
“Ai?”
“Ờ… để tôi nghĩ xem nào, tên là gì ấy nhỉ… Nhiều quá, nghĩ mãi không ra.”
Giang Trục rút điện thoại ra:
“Tôi có danh sách toàn bộ học sinh trong trường.”
Khoảng lặng đột ngột kéo dài cả phút.
Giang Trục nhìn tôi đầy nghi hoặc.
Tôi siết chặt chiếc cốc trong tay, gục mặt xuống bàn, phát ra một âm thanh đầy nhục nhã:
“Không có, chẳng ai theo đuổi tôi cả, một người cũng không! Cậu vừa lòng chưa, cậu vui chưa, cái đồ vô tình vô nghĩa này?!”
Bầu không khí xung quanh lập tức im bặt.
“Tôi…”
Giang Trục vỗ nhẹ lên lưng tôi, tôi lập tức giơ tay lên, vung mạnh ra.
Một tiếng chát vang dội.
Tôi ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt của Cố Chi Hàng. Cậu ấy đang đứng bên cạnh tôi, trên mặt hiện rõ dấu tay đỏ ửng.
Cố Chi Hằng khẽ cười bất đắc dĩ: “Hình như cậu khắc tôi thật rồi.”
Mặt tôi nóng bừng: “Cố, Cố Chi Hằng, tôi không cố ý tát cậu đâu.”
Cậu ấy chau mày, tiến lên hai bước: “Vậy cậu định đánh ai?”
Tôi lùi về sau, đụng vào ghế, phát ra tiếng động chói tai.
Giang Trục đứng dậy, nói “thôi bỏ đi” rồi rời khỏi.
Cố Chi Hằng nhìn theo cậu ấy một lúc lâu, rồi cũng chẳng nói gì mà quay lưng bước đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm, vừa quay lại đã thấy một miếng mousse đột nhiên xuất hiện trên bàn.
“Cái này, từ đâu ra vậy?”
Giang Trục ngồi xuống như không có chuyện gì: “Bạn cùng bàn mới của tôi tặng đấy. Nãy mình nói đến đâu rồi?”
Tôi nhìn về phía cửa, do dự lên tiếng: “Nói đến đoạn tôi không có ai theo đuổi…”
—
11
Cả tiết học, tôi cứ thẫn thờ.
Ảo giác lớn nhất của tuổi thanh xuân chính là, liệu nam thần có thích tôi không?
Nhưng mà, không hợp lý lắm.
Cậu ấy còn chẳng thèm làm bài hộ tôi.
Tôi quay đầu nhìn. Hạ Ngữ Băng lại không nghe giảng nữa, đang chăm chỉ chép báo cáo thực nghiệm cho Giang Trục.
Đúng rồi, con ngốc này mới là tình yêu đích thực.
Tôi nhìn một lúc, rồi giật bút của cô ấy đi.
“Không được, tôi không thể để cậu sa ngã thêm nữa. Cậu là một ‘trà xanh’ xuất sắc, sao lại có thể trở thành một con chó theo đuôi bi thảm được? Chẳng khác nào chó cảnh đâu! Hơn nữa, đối phương còn chẳng hay biết gì, cậu lại ngày ngày không chịu nghe giảng!”
“Cậu thì biết gì chứ? Âm thầm cho đi, không mong hồi đáp, tôi đã rất hạnh phúc trong quá trình này rồi.”
Hạ Ngữ Băng điềm nhiên lấy ra một cây bút giống hệt.
“Hơn nữa, chẳng lẽ cậu nghĩ tôi hơn cậu mấy trăm điểm là vì tôi chăm chú nghe giảng à?”
Tôi bừng tỉnh: “Vậy là vì cậu viết bài tập hai phần?”
Cô ấy nghiến răng nghiến lợi: “Không! Là vì chỉ số IQ của tôi vốn dĩ đã cao hơn cậu!”
Tôi xị mặt: “Ồ, tôi là đồ ngốc.”
Đúng lúc này, thầy giáo hóa học xoay người lại, ánh mắt lóe lên tia sắc lạnh, viên phấn trên tay rơi bộp xuống bàn.
“Trần Kiều Kiều, em thích nói chuyện lắm đúng không? Ra cuối lớp nói đi!”
Cả lớp lập tức ngoảnh lại nhìn tôi, cười ầm lên.
Tôi cười gượng gạo, ôm bài kiểm tra, lặng lẽ đi đến cuối lớp.
Không lâu sau, có người ở hàng đầu giơ tay lên, giọng nói trong trẻo:
“Thầy ơi, em hơi buồn ngủ, em muốn ra sau đứng nghe giảng.”
Tôi sững sờ, mắt dán chặt lên tấm lưng trước mặt.
Là Cố Chi Hằng.
Thầy còn khen ngợi cậu ấy chăm chỉ.
Cố Chi Hằng đứng dậy, trong ánh mắt ngỡ ngàng của cả lớp, băng qua lối đi, đi thẳng đến chỗ tôi.
Tôi lập tức lấy lại tinh thần, cúi đầu tập trung nhìn bài kiểm tra.
“Cậu cho tôi xem với.”
Tôi quay đầu, suýt nữa chạm vào sống mũi của cậu ấy, giọng run run: “Thế bài của cậu đâu?”
Cố Chi Hằng hoàn toàn không nhận ra khoảng cách gần gũi: “Thầy cầm mất rồi.”
Thầy giáo hay dùng bài kiểm tra của Cố Chi Hằng và Hạ Ngữ Băng để giảng bài, bây giờ Hạ Ngữ Băng không còn ngồi bàn đầu nữa, nên toàn dùng bài của Cố Chi Hằng.
Tôi lén gấp mép bài kiểm tra để che đi điểm số, rồi mới chia sẻ với cậu ấy.
Chỉ là, mỗi lần lật trang, tôi lại đổi kiểu gấp khác.
May mà Cố Chi Hằng dường như không để ý đến tiểu xảo của tôi.
Cậu ấy chờ tôi làm xong, rồi nghiêm túc sửa bài giúp tôi.
Tôi nhìn cậu ấy, đột nhiên hỏi: “Cậu thật sự buồn ngủ à?”
“Đứng ở đây là tỉnh ngay.” Cậu ấy nghiêng đầu nhìn tôi, khóe miệng cong lên, “Nghe giảng đàng hoàng đi.”
Tôi lập tức cúi xuống, ngón tay siết chặt bài kiểm tra.
Cậu ấy có ý gì đây?
“Đứng ở đây là tỉnh ngay”?
Là vì đứng à?
Hay là… vì tôi đang ở cạnh cậu ấy?
Mà khoan đã, trên người cậu ấy có một mùi hương thoang thoảng, dễ chịu thật đấy.
Tôi len lén dịch về phía cậu ấy một chút, không cẩn thận va phải, suýt ngã.
Cố Chi Hằng lặng lẽ giữ lấy cánh tay tôi.
“Sao thế?”
Đột nhiên tôi bị hâm.
“Cậu thơm quá.”
Cố Chi Hàng bối rối bật cười: “Hả? Ý cậu là gì đây?”
Toang rồi.
“Ý là… cho tôi xin link mua dầu gội ấy!”
Cố Chi Hàng im lặng một lúc:
“…Về tôi gửi cậu.”
13
Tôi suýt chút nữa đã thốt lên thành tiếng.
Cảm giác như có ai đó kéo tay tôi.
“Đàn em, suỵt…”
“Cái gì mà đàn em?”
Khuôn mặt của Cố Chi Hằng bất ngờ xuất hiện trước mắt tôi.
“Á…”
Anh ấy đưa tay bịt miệng tôi lại: “Suỵt.”
Tôi mở to mắt, chớp chớp vài cái. Khi nào mà đàn em lại đổi người rồi?
Cố Chi Hằng buông tay ra, nhưng vẫn nắm lấy cổ tay tôi qua lớp áo, hơi cúi người kéo tôi đi.
“Trần Kiều Kiều, sao cậu lại lén nhìn họ?”
“Lén nhìn? Là bởi vì tôi nhìn đường đường chính chính thì họ lại không cho tôi xem nữa.”
Anh ấy bất lực: “Cậu thực sự muốn xem đến thế à?”
“Chẳng lẽ cậu không muốn sao?” Tôi kiễng chân, cố dướn người nhìn về phía đó. “Hơn nữa, hôm nay tôi mới phát hiện, Giang Trục khi đứng cạnh Hạ Ngữ Băng trông cũng khá đẹp trai đấy. Trước giờ sao tôi không thấy nhỉ…”
Cố Chi Hằng không chút biểu cảm kéo tôi đi.
“Tôi không muốn xem, cậu cũng không được xem.”
Anh ấy nắm lấy cổ tay tôi, sải bước xuống cầu thang.
“Cố Chi Hằng, cậu chán quá đi! Cậu định xây dựng hình tượng gì đây? Bài tập không cho chép, giờ đến nhìn lén cũng không cho, thế thì tôi sống còn có ý nghĩa gì?”
Trong góc tối của cầu thang, anh ấy dừng lại.
Tôi lập tức vùng khỏi tay anh ấy, chuẩn bị lẻn lên lại, nhưng một cánh tay dài đã nhanh chóng vòng qua eo tôi, kéo tôi về phía sau!
Trên đầu chỉ còn lại ánh đèn yếu ớt.
Cố Chi Hằng cúi đầu nhìn tôi, hàng mi rũ xuống, tạo thành một bóng tối lặng lẽ.
“Nghe rõ rồi. Cậu cảm thấy, như bọn họ vậy, mới thú vị sao?”
Tôi nhìn vào mắt anh ấy, đầu ngón tay siết chặt, hơi thở như bị chặn lại:
“Tôi… không có nghĩ vậy.”
Cố Chi Hằng từ từ cúi đầu xuống.
Ngay khoảnh khắc đó, đèn cảm ứng của cầu thang vụt tắt.
Mọi thứ lập tức chìm vào bóng tối, tối đến mức không nhìn thấy ngón tay trước mặt.
Tôi liều một phen, nhắm mắt lại, nhón chân lên.
Bên tai vang lên một giọng nói trầm thấp, nhẹ nhàng:
“Vậy thì về học hành cho tử tế đi.”
Anh ấy búng ngón tay, đèn sáng trở lại.
“Cậu…”
Cố Chi Hằng khựng lại.
Tôi đột ngột tựa vào tường, ngước mắt nhìn anh ấy vài giây, mặt nóng bừng, cảm giác nhiệt độ cả người đều mất kiểm soát.
“Tôi, tôi xin lỗi! Xin lỗi!”
Tôi đẩy anh ấy ra rồi chạy mất.