Phải khó khăn lắm tôi mới theo đuổi được nam thần học bá lạnh lùng, vậy mà đến khi lên giường mới phát hiện, hắn chỉ được cái mã.
Tôi còn tưởng hắn thiếu kinh nghiệm, cho đến khi nhìn thấy những dòng bình luận trôi qua trước mắt:
[Cười chết mất, đó là vật sở hữu của nữ chính, nữ phụ đừng có vọng tưởng.]
[Nam chính đừng tự nghi ngờ bản thân nữa, làm với nữ chính thì bảy ngày bảy đêm cũng không thành vấn đề.]
Nhìn học bá hoang mang, ảo não, còn muốn thử lại lần nữa, tôi chỉ lặng lẽ giả vờ ngủ.
Hôm sau, tôi nhắn tin cho hắn:
[Mẹ tôi không cho phép tôi yêu người ngoại tỉnh, mình chia tay đi.]
Tưởng rằng từ đây hai người không còn bất cứ dây dưa nào nữa.
[Mẹ tôi không cho yêu xa, chúng ta chia tay đi.]
Tưởng rằng từ đây đôi bên sẽ không còn liên quan gì nữa.
Nào ngờ, ngay khi thấy tôi đi cùng một người đàn ông khác, hắn lập tức mất kiểm soát kéo tôi đi.
Đêm đó, đôi mắt hắn đỏ hoe, giọng điệu tan vỡ mà thấp hèn cầu xin:
“Em yêu, anh uống thuốc rồi, chắc chắn làm tốt hơn hắn.”
“Em thử lại được không?”