Nam Thần Cấm D.ụ.c

Chương 3




Tôi cau mày chất vấn, còn cô ta thì thản nhiên đáp: “Hắn không thích ăn rau mùi, cậu không biết sao?”

Tôi cố tình chui vào lòng Tạ Thanh Dã, giả bộ tủi thân mà khóc thút thít: “Anh ơi, anh không thích thì chẳng lẽ em cũng không được ăn sao?”

“Sao cô ta lại hiểu anh rõ như vậy? Em còn không bằng cả một người ngoài à?”

Tạ Thanh Dã liền dỗ dành tôi, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Thẩm Nam Tịch: “Cô đi quá giới hạn rồi. Bạn gái tôi thích gì thì tôi thích cái đó.”

Lúc ấy, biểu cảm của Thẩm Nam Tịch như thể muốn bật khóc.

Nếu khi đó tôi có thể nhìn thấy mấy dòng bình luận kia, hẳn lại toàn là những lời thương xót cô ta và chửi bới tôi.

Sau khi biết tôi ghen, Tạ Thanh Dã lập tức sa thải mẹ của Thẩm Nam Tịch, cũng không cho phép cô ta tiếp tục ở lại nhà hắn.

Vì chuyện này, Thẩm Nam Tịch đặc biệt tìm đến tôi: “Có phải cậu xúi giục hắn sa thải mẹ tôi không?”

“Chỉ vì tôi đổi một món ăn mà cậu liền trả đũa như vậy sao? Cậu có biết công việc này quan trọng thế nào với gia đình tôi không?”

Khi ấy, lòng tôi chỉ thấy ngọt ngào, thản nhiên đáp:

“Mẹ cậu có thể tìm công việc khác, nếu cần, tôi có thể giới thiệu giúp.”

Sắc mặt Thẩm Nam Tịch cứng đờ, ánh mắt đầy bướng bỉnh, như thể đã bị sỉ nhục.

“Có tiền thì giỏi lắm à? Ôn Nhan, cậu không xứng với hắn đâu.”

Tôi chỉ thấy vô lý, mình có ý tốt mà lại bị xem như đang hạ nhục người khác.

Giờ nhìn lại, tôi quả thực chẳng khác gì một nữ phụ xấu xa, chuyên tìm cách gây khó dễ cho nữ chính.

Nhưng có lẽ, từ trong tiềm thức, chúng tôi vốn dĩ đã không hợp nhau, dù có nhìn thế nào cũng không thuận mắt.

7

Khi tôi và Thẩm Nam Tịch còn đang giằng co, cửa ký túc xá lại vang lên tiếng gõ.

Quản lý ký túc đứng bên ngoài, dẫn theo một người—Tạ Thanh Dã.

Vừa thấy hắn, ánh mắt Thẩm Nam Tịch lập tức tràn đầy thương xót, bước nhanh về phía hắn.

Nhưng Tạ Thanh Dã chẳng buồn liếc nhìn cô ta, sải bước đi thẳng đến chỗ tôi.

Bạn cùng phòng rất biết ý, khéo léo đẩy Thẩm Nam Tịch ra ngoài, tiện tay đóng cửa, để lại không gian riêng cho tôi và hắn.

Hắn cúi người ngồi xổm xuống trước mặt tôi, cả người vẫn còn đẫm hơi mưa, trông chẳng khác nào một chú chó nhỏ vừa bị chủ nhân vứt bỏ.

Mái tóc ướt rủ xuống, đôi mắt lấp lánh ánh nước, không biết là nước mưa hay nước mắt.

“Em yêu, đừng bỏ anh.”

Tôi siết chặt lòng bàn tay, đứng dậy lấy một chiếc khăn đưa cho hắn: “Lau đi, kẻo lại ốm.”

Đôi mắt hắn sáng lên, lập tức đứng dậy, nắm chặt tay tôi, ép tôi phải đối diện với hắn.

“Em vẫn quan tâm anh đúng không?”

“Chúng ta đừng chia tay nữa được không? Anh đã làm gì sai, anh có thể sửa.”

“Nếu em lo mẹ em không đồng ý, anh có thể—”

“Đủ rồi, Tạ Thanh Dã.” Tôi ngắt lời hắn.

“Tôi đã nói chia tay, anh có thể đừng quấn lấy tôi nữa không?”

Hốc mắt hắn đỏ lên, cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề mà tôi vẫn luôn tránh né vì nể mặt hắn.

“Là vì chuyện tối qua, đúng không?”

Tôi gạt tay hắn ra, lùi lại mấy bước, tạo ra khoảng cách giữa hai chúng tôi.

“Không quan trọng.” Tôi thản nhiên nói: “Tôi chỉ đơn giản là muốn chia tay. Anh không cần phải tìm hiểu nguyên nhân làm gì.”

“Em yêu, nói cho anh biết đi, chuyện này rất quan trọng với anh.”

Hắn siết chặt vai tôi, cố chấp muốn có được một câu trả lời.

Tôi cắn môi, nhìn thẳng vào mắt hắn, dứt khoát nói:

“Phải, chính vì chuyện tối qua.”

“Tôi không muốn một người đàn ông chỉ được cái mã bề ngoài. Tôi còn trẻ, chẳng lẽ anh muốn tôi sống cảnh góa bụa cả đời hay sao?”

8

Nếu không có cái thiết lập chết tiệt trong tiểu thuyết rằng cơ thể hắn chỉ nhận chủ, thì chỉ riêng khuôn mặt này thôi cũng đủ khiến tôi chấp nhận một mối quan hệ không tình dục.

Nhưng điều tôi sợ là—ngay cả chính cơ thể mình hắn còn không kiểm soát nổi, vậy tôi làm sao dám tin rằng hắn sẽ không chuyển hướng tình cảm sang Thẩm Nam Tịch?

Tạ Thanh Dã như một kẻ tử tù bị phán án chung thân, gục đầu lên vai tôi, giọng nghẹn ngào:

“Em yêu, xin lỗi… Là anh quá vô dụng.”

“Nhưng có thể đừng bỏ rơi anh không? Cho anh thêm chút thời gian, được không?”

Cứ tiếp tục dây dưa thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa. Tôi lạnh nhạt đáp:

“Xin lỗi, mối tình đầu của tôi đã quay về rồi.”

Cơ thể hắn cứng đờ, ngước lên nhìn tôi, trong mắt tràn ngập sự kinh hoàng và khó tin.

Nhưng ngay sau đó, hắn gượng gạo nở một nụ cười, lắc đầu:

“Em yêu, đừng lừa anh… Em đã từng nói, anh là mối tình đầu của em mà.”

Như muốn chứng minh điều gì đó, hắn đột ngột cúi xuống hôn tôi.

Tôi lập tức đẩy hắn ra, giễu cợt:

“Mấy lời dỗ ngọt khi yêu, anh cũng tin à?”

“Anh nghĩ đi, tôi vừa xinh đẹp vừa thông minh, người theo đuổi tôi có thể xếp thành hàng dài quanh trường. Dựa vào đâu mà anh cho rằng tôi chưa từng yêu ai trước đó?”

Đúng lúc này, điện thoại tôi reo lên.

Giang Lê gọi đến: “Bé cưng, anh sắp lên máy bay rồi. Trưa mai hai giờ đến nơi, nhớ ra sân bay đón anh nhé.”

Tôi ngọt ngào đáp: “Dạ, em đợi anh yêu.”

“Hửm?”

Trước khi hắn kịp hỏi gì, tôi đã nhanh chóng giục hắn lên máy bay, rồi cúp điện thoại.

Tạ Thanh Dã sụp đổ, nắm chặt cánh tay tôi, đôi mắt đỏ hoe, giọng khàn đặc:

“Em cũng gọi hắn là ‘anh yêu’ sao?”

“Nếu không thì sao?” Tôi nhếch môi cười nhạt. “Anh tưởng đó là danh xưng độc quyền của mình à?”

Bàn tay hắn từ từ buông lỏng, từng giọt nước mắt đọng nơi khóe mắt cuối cùng cũng lặng lẽ rơi xuống.

Trước đây tôi từng có ác ý muốn nhìn thấy hắn khóc, nhưng bây giờ, khi điều đó thật sự xảy ra, lòng tôi lại như bị một sợi dây vô hình siết chặt đến nghẹt thở.

Tôi dời mắt, lặng lẽ mở cửa ký túc xá.

“Anh, mau về đi. Đứng đây lâu không hay đâu.”

Nhìn bóng lưng hắn thất thần rời đi, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó tả.

Cảm giác này dai dẳng bám theo tôi, cho đến khi dòng bình luận kia lại xuất hiện—

[Kích động quá đi mất! Cốt truyện sắp đến cao trào rồi!]

[Nam chính đi uống rượu giải sầu bị hạ thuốc, đêm nay nữ chính chắc chắn sẽ khổ sở lắm đây.]

[Cảm ơn nữ phụ đã giúp một tay, đến khi nam nữ chính kết hôn, nhất định phải dành cho cô ta một chỗ ở bàn chính.]

Chiếc cốc trong tay tôi rơi xuống đất, nước tràn ra lênh láng.

9

Trong phòng VIP của quán bar, Tạ Thanh Dã—vốn luôn kiêu ngạo và cao quý—giờ đây lại chật vật gục xuống bàn, một mình uống đến say mèm.

Trên bàn la liệt vỏ chai rượu trống rỗng.

Một người phụ nữ lả lơi tiến lại gần, còn chưa kịp chạm vào, hắn đã phẫn nộ đập vỡ ly rượu.

“Cút!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!