1
Tôi ngồi trên giường, chậm rãi xóa từng bức ảnh chụp chung với Tạ Thanh Dã.
Cùng lúc đó, bạn cùng phòng vừa đi ra ngoài về, báo rằng hắn đang đứng chờ dưới lầu ký túc.
Tôi dụi mắt, giọng nói uể oải: “Bảo hắn đừng đợi nữa, tôi không xuống đâu.”
Chia tay rồi, còn dây dưa làm gì nữa.
Bạn cùng phòng nhíu mày, nắm lấy vai tôi, nhìn chằm chằm: “Ôn Yên, cậu với Tạ học thần cãi nhau à?”
Tôi tắt điện thoại, ngẩng đầu: “Không phải cãi nhau, là chia tay.”
Cô ấy sững sờ: “Bảo sao hắn nói không liên lạc được với cậu, thì ra là cậu đã chặn hắn?”
“Rốt cuộc là vì sao? Tạ Thanh Dã phản bội cậu à?”
Chưa kịp trả lời, điện thoại cô ấy đột nhiên đổ chuông. Là Tạ Thanh Dã gọi đến.
Tôi định bảo cô ấy đừng nghe, nhưng đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói dồn dập chất vấn.
Tôi vội lên tiếng ngăn lại: “Không liên quan đến hắn, cậu đừng hỏi nữa…”
“Yên Yên, là em phải không? Nghe điện thoại đi, được không?”
Bên kia truyền đến giọng hắn, mang theo sự gấp gáp chưa từng có.
Tôi im lặng, chỉ lắc đầu ra hiệu cho bạn cùng phòng cúp máy.
Thế nhưng cô ấy lại mềm lòng, dứt khoát nhét điện thoại vào tay tôi:
“Có hiểu lầm gì thì mau giải thích cho rõ ràng.”
Hiểu lầm? Không có gì gọi là hiểu lầm cả. Chỉ là hắn vốn dĩ không thuộc về tôi mà thôi.
Tạ Thanh Dã vẫn không ngừng khẩn cầu qua điện thoại: “Bảo bối, làm ơn, xuống gặp anh một lát đi.”
Tôi siết chặt điện thoại, hít sâu, giọng bình tĩnh: “Học trưởng, tôi đã nói rõ ràng rồi.”
“Chia tay thì đừng dây dưa nữa, cứ vui vẻ mà chia tay đi.”
“Anh chưa đồng ý thì không tính là chia tay!” Giọng hắn bất giác lớn hơn, xen lẫn sự mất khống chế.
Tôi không muốn phí lời nữa, trực tiếp cúp máy.
Bạn cùng phòng nhận lại điện thoại, cau mày: “Vậy rốt cuộc vì sao cậu lại muốn chia tay?”
“Đó là Tạ Thanh Dã đấy, người mà cậu vất vả lắm mới theo đuổi được.”
Phải rồi, đó là Tạ Thanh Dã.
Học bá, nam thần của Bắc Thanh, cũng là thiếu gia nhà họ Tạ – tập đoàn Lam Tinh.
Tướng mạo, học thức, gia thế—tất cả đều là đỉnh cao.
Người theo đuổi hắn nhiều không kể xiết, nhưng hắn lại chưa từng có tin đồn với bất kỳ ai.
So với những cậu ấm ăn chơi trác táng khác, hắn quả thực là hình mẫu lý tưởng.
Tôi đã mất cả một học kỳ để theo đuổi hắn.
Vậy mà, tình yêu ngọt ngào chỉ kéo dài vỏn vẹn một năm.
Yêu hắn là chuyện quá dễ dàng.
Nhưng cảm giác thất vọng… cũng đến chỉ trong chớp mắt.
2
Một ngày trước, chính là kỷ niệm một năm tôi và Tạ Thanh Dã yêu nhau.
Tâm tư muốn ngủ với hắn đã sôi sục từ lâu.
Nếu không phải vì hắn quá bảo thủ, ngay từ ngày đầu tiên yêu nhau, tôi đã muốn giở trò với hắn rồi.
Đừng vội nghĩ tôi là kẻ háo sắc. Thực ra, là tại hắn quá mức tinh xảo, lúc nào cũng toát lên sức hấp dẫn chết người.
Những cái ôm, những nụ hôn hay vuốt ve cơ bụng từ lâu đã chẳng đủ để thỏa mãn tôi nữa.
Mang theo ý đồ không thể để ai biết, trong bữa tối dưới ánh nến, tôi cố tình mở một chai rượu vang.
Hai ly rượu trôi xuống, men say lan tỏa, lá gan tôi bỗng lớn gấp mười lần.
Tôi ngồi trên đùi hắn, cánh tay vòng qua cổ, nụ hôn lướt nhẹ qua yết hầu hắn như có như không, khóe môi cong lên đầy gian xảo.
“Anh yêu, em nói cho anh nghe một bí mật nhé?”
Hắn mỉm cười, yết hầu khẽ trượt lên xuống: “Bí mật gì?”
Tôi ghé sát tai hắn, thì thầm khe khẽ: “Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã muốn hôn đến khi anh bật khóc rồi.”
Cánh tay đang ôm lấy eo tôi siết chặt hơn, hắn bật cười khẽ.
“Vậy nếu không có gương mặt này, em có còn thích anh, còn theo đuổi anh không?”
Tôi nâng mặt hắn lên, ngón tay lướt qua nốt ruồi lệ ở đuôi mắt, nghiêm túc suy nghĩ một lát, rồi lắc đầu: “Không bỏ qua được.”
Chỉ trong tích tắc, Tạ Thanh Dã đã bế tôi đặt lên bàn, ấn chặt gáy tôi, áp xuống một nụ hôn trừng phạt.
Chỉ đến khi tôi không thở nổi nữa, hắn mới chịu buông ra, cúi đầu cắn lấy xương quai xanh của tôi.
“Anh, đau!” Tôi nũng nịu kêu lên.
Ngay lập tức, vết cắn biến thành một nụ hôn, cuối cùng còn dịu dàng liếm nhẹ lên dấu răng để xoa dịu.
Ngẩng đầu lên, trong mắt hắn thoáng nét ấm ức: “Quả nhiên, em chỉ là thấy sắc nảy lòng tham mà thôi.”
“Nếu gặp người đẹp hơn anh, có phải em sẽ thích người khác không?”
Bản năng cầu sinh trỗi dậy, tôi vội vàng phủ nhận: “Sẽ không đâu! Em thích anh nhất, chỉ thích anh thôi!”
Vừa dỗ hắn, bàn tay tôi đã không yên phận mà luồn vào trong áo hắn.
Giọng mềm mại cầu xin: “Anh yêu, em muốn nhìn…”
Hắn đè lại bàn tay đang làm loạn, ánh mắt đầy thú vị: “Nhìn cái gì?”
Tôi không nói, chỉ đẩy hắn ngồi xuống ghế, chân trần đặt lên cơ bụng rắn chắc của hắn, rồi từ từ trượt xuống, chọc ghẹo như thể đang đùa nghịch.
“Anh yêu, anh làm bỏng lòng bàn chân em rồi.”
Hơi thở hắn trở nên nặng nề hơn, bàn tay nóng bỏng siết lấy cổ chân tôi, giọng trầm khàn: “Bảo bối, đừng trêu anh.”
Tôi kéo váy lên cao hơn: “Vậy anh muốn chơi với em không?”
Tạ Thanh Dã nhìn chằm chằm vào một nơi nào đó, ánh mắt tràn đầy sự chiếm hữu, nhưng mãi vẫn chưa ra tay.
Trong lòng tôi bỗng dâng lên một chút xấu hổ, vội kéo váy xuống, định xoay người xuống bàn.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, hắn đã đè tôi xuống, hơi thở nóng rực phả bên tai:
“Bảo bối, bây giờ muốn chạy, muộn rồi.”
3
Tạ Thanh Dã như một thợ săn kiên nhẫn nhất, chậm rãi thưởng thức, trêu chọc, dày vò tôi từng chút một.
Chỉ đến khi tôi nắm chặt tóc hắn, bật khóc van xin, hắn mới chậm rãi liếm đi vệt nước trên môi, rồi bế tôi lên giường.
Toàn thân tôi như bị ném vào lò lửa, khát khao một trận mưa rào xoa dịu cơn nóng bỏng.
Tạ Thanh Dã cũng gấp gáp không kém, nhưng vẫn cố nhẫn nại dỗ dành tôi: “Bảo bối, đau thì cứ cắn anh.”
Tôi vô thức siết chặt ngón tay, nhưng giây tiếp theo—
Một sự nóng rực bất ngờ ập đến.
Tôi thoáng ngẩn người, ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn hắn, chớp chớp mắt.
Tứ mắt giao nhau, hắn đỏ mặt đầy xấu hổ, vươn tay che mắt tôi lại.
“…Kinh nghiệm còn ít, rất bình thường.”
Dứt lời, hắn lập tức cúi xuống hôn tôi thật sâu, cuốn phăng mọi suy nghĩ trong đầu tôi.