Đứa trẻ bị động tác thô bạo của tôi làm cho tỉnh giấc, lập tức khóc ré lên. Tôi vừa thay quần áo cho con vừa cười lạnh: “Đừng quên, căn nhà này là do tôi bụng mang dạ chửa, ngày ngày chạy khắp thành phố kiếm tiền mua được đấy! Không quen mắt với việc tôi trang điểm mặc váy, nhưng lại quen mắt với việc người khác tranh nhau đẻ cháu cho ông bà hả!”
Đứa trẻ càng khóc to hơn, tôi vội vàng mặc quần áo vào cho con, xỏ giày, rồi kéo con xuống giường.
Đây là lần đầu tiên tôi nổi giận với mẹ chồng, cũng là lần cuối cùng.
Tôi nói: “Nói năng nhẹ nhàng bà không thích, cứ thích mặt dày chạy đi làm mẹ người khác, bà có thấy mình hèn hạ không?”
4
Có lẽ bị cơn giận của tôi dọa sợ, bà mẹ chồng ngày thường hống hách vênh váo lại chẳng nói được câu nào, kéo theo ông bố chồng nhu nhược của tôi lủi mất.
Tôi đưa con đến khách sạn ở, gọi công ty vệ sinh đến dọn dẹp.
Đồ đạc của bố mẹ chồng và Tề Minh đều bị tôi cho người đóng gói hết rồi vứt ra trước cổng công ty.
Hồi đó, chúng tôi về quê khởi nghiệp, tôi cùng Tề Minh tìm mặt bằng, làm thủ tục giấy tờ. Chúng tôi thuê một căn hộ nhỏ làm văn phòng công ty, đến nhân viên cũng không dám thuê.
Mới khởi nghiệp, khách hàng không tin tưởng chúng tôi, tôi phải hao tâm tổn trí, đi khắp thành phố phát tờ rơi quảng cáo. Mãi mới kiếm được một đơn hàng, lại còn phải ngày đêm lo lắng tiến độ thi công cho khách.
Cứ như vậy từng bước một, công ty thiết kế của chúng tôi từ hai người ban đầu đã phát triển thành hàng trăm người như bây giờ.
Chúng tôi đã có đội thi công riêng.
Ngay cả sau này khi điều kiện kinh tế dần tốt hơn, khi tôi mang thai, tôi vẫn bận rộn với việc quảng bá công ty, tuyển dụng nhân tài, tìm kiếm các nhà cung cấp hợp tác rẻ hơn và ưu đãi hơn.
Nếu không có gì bất trắc, năm tới chúng tôi có lẽ sẽ mở rộng quy mô hơn nữa.
Nhưng sẽ không có sau này nữa.
Đến khách sạn, tôi liền tắt điện thoại. Con trai tôi mới bốn tuổi, dù đôi khi bị bà nội chiều hư, nhưng bình thường đều do tôi chăm sóc, nên nó rất quấn quýt với tôi.
Đến khách sạn, nó nhận được đồ chơi tàu hỏa nhỏ, vui vẻ chơi đùa trên thảm.
Tôi ngâm mình trong bồn tắm, đắp mặt nạ, thu dọn đồ đạc cho con xong xuôi rồi ngủ một giấc ngon lành. Hôm sau, tôi đưa con đến nhà bạn thân nhờ trông nom.
Vừa đến công ty, Tề Minh và bố mẹ chồng đã xông tới.
“Trân Trân, sao con lại vứt hết đồ đạc của chúng ta ra ngoài vậy?”
Mẹ chồng tôi không còn vẻ hống hách thường ngày, hạ giọng cầu xin tôi: “Một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, Tề Minh làm sai, mẹ sẽ dạy dỗ nó! Con không nghĩ cho người khác thì cũng phải nghĩ cho Ngưu Ngưu chứ!”
Ngay cả bố chồng tôi cũng lên tiếng: “Nhược Trân à, bao nhiêu năm qua, những gì con đã làm cho gia đình này, chúng ta đều thấy rõ. Con không thể cứ thế mà ly hôn được!”
Tôi khẽ cười lạnh.
Tôi đương nhiên biết, lý do họ khuyên tôi không phải là vì không nỡ xa tôi, mà là vì không nỡ rời bỏ cuộc sống giàu sang này!
Nhưng tôi đã sớm đoán được họ sẽ như vậy.
Tôi cố ý thở dài: “Không ly hôn, chẳng lẽ bảo con cùng với Thẩm Hạ Vi hầu hạ Tề Minh? Con không rộng lượng đến thế. Nếu bố Tề Minh ra ngoài tìm người phụ nữ khác sinh con riêng, con nghĩ mẹ cũng sẽ không rộng lượng như vậy đâu.”
Tôi đương nhiên biết cuộc hôn nhân này không dễ dàng chấm dứt như vậy.
Dù có ra tòa, đàn ông ngoại tình có lỗi, phụ nữ cũng khó mà đòi lại được bao nhiêu công bằng.
Tôi chưa bao giờ mong đợi dựa vào ngoại lực để đòi lại công lý cho mình.
Nghe tôi nói vậy, mẹ chồng tôi lập tức nổi đóa: “Ông ta dám! Nếu ông ta dám làm thế, mẹ sẽ đánh gãy chân ông ta!”
Thấy sắc mặt Tề Minh tệ đến cực điểm, bà ta lại quay sang cười với tôi: “Con dâu à, nhưng tình huống của chúng ta khác. Đàn ông ai cũng có lúc phạm sai lầm, Tề Minh chỉ là phạm phải cái sai mà cả thiên hạ đàn ông đều mắc phải thôi, con tha thứ cho nó đi!”
Bà ta nói: “Vả lại, rời bỏ Tề Minh nhà ta, con còn tìm được người nào tốt hơn nữa? Con cũng đã già rồi! Bình thường còn nhờ Tề Minh nhà ta nuôi sống, không có Tề Minh nhà ta, con chỉ có nước ra đường ngủ thôi!”
Hồi tôi vừa sinh con, bà ta không chịu giúp đỡ chăm sóc, Tề Minh lại bảo tôi về nhà chăm con, thế là tôi toàn tâm toàn ý ở nhà chăm sóc con cái.
Đây chính là cái mà họ gọi là Tề Minh nuôi cả gia đình.
Tôi cười lớn một cách hào phóng: “Mẹ nói đúng, từ trước đến nay, đúng là Tề Minh nuôi cả gia đình. Nhưng kể từ hôm nay, anh ta sẽ không còn khả năng đó nữa.”
Tôi lấy điện thoại ra, gọi cho bố tôi. Vừa bắt máy, tôi liền nói một câu: “Bố ơi, con muốn ly hôn!”
Bố tôi chỉ nói một tiếng “Biết rồi” rồi cúp máy.
Tôi nhìn người phụ nữ sắp trở thành mẹ chồng cũ của mình: “Trương Quế Phương, bà cả ngày nói Tề Minh kiếm tiền nuôi gia đình, bà không thấy hồi công ty mới thành lập, chính tôi là người mang về từng đơn hàng một hay sao? Mấy năm nay, để giúp công ty phát triển, tôi thậm chí còn phải cầu xin bố tôi, nhờ ông ấy giới thiệu nhà đầu tư. Nhưng bây giờ, không cần thiết nữa!”
Tôi đương nhiên biết, để có được khoản đầu tư lớn, Tề Minh ngày nào cũng phải ăn nhậu, biếu xén thuốc lá rượu chè. Anh ta cứ tưởng khách hàng chịu đầu tư là do công lao của anh ta.
Đó chỉ là tôi nể mặt anh ta mà thôi.
Không có tôi, Tề Minh chẳng là gì cả.
Nhưng anh ta căn bản không nhìn rõ điều này.
Mặt Trương Quế Phương trắng bệch, ngay cả Tề Minh cũng không thể tin được: “Không thể nào, sao em có thể quen biết Trương tổng và Vương tổng? Họ…”
“Em không quen biết họ, làm sao em biết anh dẫn Thẩm Hạ Vi đi tiếp khách với họ?”
Tôi khẽ cười lạnh: “Tề Minh, em cho anh hai lựa chọn. Thứ nhất, ký vào bản thỏa thuận ly hôn, tay trắng ra đi và biến khỏi thế giới của em. Thứ hai, đoạn tuyệt với Thẩm Hạ Vi và cắt đứt mọi quan hệ với đứa con riêng của anh!”
Tôi biết, sau khi tôi nói những lời tàn nhẫn tối qua, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng đồng ý tay trắng ra đi. Dù họ có chia được tài sản và lấy được công ty, rút vốn đầu tư, thì mấy đơn hàng lớn đã ký kết kia cũng đủ để Tề Minh bồi thường hết gia sản.
Mấy chục năm sau cũng chưa chắc đã trả hết.
Nếu Tề Minh thông minh hơn một chút, anh ta chỉ có thể bỏ rơi Thẩm Hạ Vi.
Quả nhiên, Tề Minh mắt đỏ hoe, nghiến răng nhìn tôi: “Nhược Trân, anh sẽ không rời bỏ em! Anh và Thẩm Hạ Vi, từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt!”
Tôi khẽ cười.
Kịch hay bây giờ mới thực sự bắt đầu.
Thẩm Hạ Vi muốn leo lên vị trí chính thất, tôi không chỉ muốn lột mặt nạ của cô ta, mà còn muốn hai người họ từ nay về sau rơi xuống địa ngục.
Vĩnh viễn không thể ngóc đầu lên được.
5
“Nếu không phải Thẩm Hạ Vi liên tục khiêu khích em, em sẽ không làm đến mức này. Tề Minh, một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, em không muốn dồn anh vào đường cùng. Nhưng là một người phụ nữ, em cũng cần có lòng tự trọng và sĩ diện!”