1
Hôm nay, là kỷ niệm mười năm ngày tôi và Tề Minh kết hôn.
Tề Minh cứ ngỡ tôi không hề hay biết chuyện gì, đặc biệt mua tặng tôi một bó hồng đỏ chín mươi chín bông, còn đặt một nhà hàng phương Tây nổi tiếng nhất gần đây.
Con cái tạm thời giao cho bố mẹ chồng trông nom. Bình thường nhờ họ giúp đỡ chút việc vặt, họ đều tìm đủ mọi lý do thoái thác, không hiểu hôm nay Tề Minh đã dùng cách gì để thuyết phục họ.
Anh ta nâng niu chiếc nhẫn đặt vào lòng bàn tay tôi. Khuôn mặt tuấn tú, nho nhã của anh dường như chẳng hề thay đổi so với thuở còn niên thiếu.
Anh quỳ một gối xuống, nhìn tôi mỉm cười: “Nhược Trân, chúng ta đã bên nhau mười năm rồi. Mười năm qua, em đã ở bên anh, cùng anh từ một kẻ nghèo khó xây dựng nên cơ nghiệp như ngày hôm nay. Chúng ta đã từng cùng nhau bày sạp vỉa hè, bán bánh rán. Những ngày tháng khó khăn nhất, hai đứa phải chen chúc trong căn phòng trọ tồi tàn với giá ba mươi tệ một đêm…”
“Bố anh ốm, chính em là người ngày đêm không quản mệt nhọc chăm sóc. Em coi mẹ anh như mẹ ruột. Nhược Trân, cả cuộc đời này, anh nhất định sẽ đối tốt với em.”
Nói đến đây, mắt anh đã ươn ướt.
Tôi khẽ cười.
Điện thoại đột nhiên reo lên.
Tôi cúi đầu nhìn, là tin nhắn kết bạn Wechat từ Thẩm Hạ Vi.
Thẩm Hạ Vi: “Một năm trước, tại buổi họp lớp, tôi đã mang thai con của Tề Minh. Mẹ chồng cô còn hầu hạ tôi ở cữ đấy, đồ tiện tì, cô còn không mau ly hôn đi?”
Tôi nhận lấy chiếc nhẫn từ tay Tề Minh. Anh ta nâng tay tôi lên và đặt một nụ hôn lên đó. Tôi lặng lẽ rút khăn ướt ra lau mạnh tay mình, cố gắng không để lại dấu vết.
Tôi cứ tưởng mình sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa. Nhưng khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, trái tim tôi vẫn nhói lên, nghẹn thở.
Tôi nhìn vào khung chat, dòng chữ “đang nhập” của đối phương vẫn không ngừng hiện lên.
Sau đó, Thẩm Hạ Vi gửi đến hơn chục tấm ảnh chụp chung của cô ta và Tề Minh.
Có ảnh trên giường, có ảnh trong nhà hàng, có cả ảnh hai người cùng uống chung một cốc trà sữa.
Họ trông thật ngọt ngào và xứng đôi.
Tôi đã cảm thấy có điều gì đó không ổn từ buổi họp lớp một năm trước.
Tin tức Thẩm Hạ Vi từ nước ngoài trở về lan truyền khắp giới bạn bè. Vậy mà buổi họp lớp đó, tôi lại không thể tham dự vì con ốm. Chỉ có một mình Tề Minh đi.
Trước khi đi, anh ôm tôi, vừa lo lắng vừa sốt ruột hỏi: “Hay là anh ở nhà cùng em đưa con đi bệnh viện nhé?”
Nhìn vẻ mặt khó xử của anh, tôi nói: “Thôi không cần đâu, em đã hẹn với bạn bè cả rồi, anh cứ đi đi.”
Thế là anh ta thật sự không thèm nhìn tôi và con một cái, quay người lái xe đi thẳng. Còn tôi, ôm đứa con nhỏ đứng dưới lầu hứng chịu gió lạnh, đợi hơn mười phút mới có xe ôm công nghệ đến đón.
Hôm đó, tôi một mình chạy đôn chạy đáo khắp bệnh viện với đứa con. Đến tận nửa đêm, khi tôi đang thức trắng đêm trông con truyền nước, thì thấy một người bạn cấp ba đăng dòng trạng thái trên mạng xã hội.
Trong dòng trạng thái đó, hơn chục người bạn cấp ba tụ tập cùng nhau. Thẩm Hạ Vi nổi bật như một ngôi sao, mặc chiếc áo len dệt kim ôm sát, quần jean bó sát tôn lên đôi chân dài, khéo léo khoe ra vòng eo thon thả.
Còn chồng tôi, Tề Minh, đứng bên cạnh cô ta, tay đặt hờ lên vai, nở nụ cười tươi rói, rạng rỡ, chẳng khác nào một đôi tình nhân ngọt ngào.
Như có ma xui quỷ khiến, tôi lưu lại tấm ảnh đó. Thấy bạn bè bình luận bên dưới: “Trai tài gái sắc tái hợp rồi! Hôm nay mọi người đều rất vui, chúc mừng Vi nữ thần về nước vui vẻ!”
Tôi lặng lẽ thả một biểu tượng “thích”.
Đến khi tôi xem lại, dòng trạng thái đó đã bị xóa.
Cũng phải thôi. Tôi từng giúp đỡ người bạn đó rất nhiều khi cô ấy gặp khó khăn nhất, giới thiệu việc làm, cho cô ấy vay tiền thuê nhà. Khi cô ấy chia tay bạn trai và bị sảy thai, chính tôi là người ngày ngày nấu cháo gà chăm sóc.
Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng không nên ủng hộ chồng tôi và người khác là “trai tài gái sắc” như vậy.
Nhưng không sao cả.
Ngay khi nhìn thấy dòng trạng thái đó, tôi đã quyết định ly hôn.
“Ting!”
Wechat lại vang lên một tiếng.
Thẩm Hạ Vi vênh váo: “Thấy chưa? Bao nhiêu năm qua, người Tề Minh yêu vẫn luôn là tôi. Ngay cả khi năm xưa chúng tôi chia tay, anh ta ở bên cô, cũng chỉ coi cô như một công cụ sinh sản thôi!”
Thẩm Hạ Vi: “Chu Nhược Trân, cái tên của cô cũng giống như con người cô vậy, vừa xấu vừa quê mùa. Cảm ơn cô bao nhiêu năm qua đã cùng anh ta chịu khổ. Tôi coi cô như một nha hoàn thông phòng, bây giờ, cô nên nhường vị trí lại đi!”
Tôi tùy tay chuyển tiếp đoạn tin nhắn và hình ảnh đó cho luật sư của mình.
Sau đó, tôi đeo chiếc nhẫn vào tay, chụp một tấm ảnh cùng với Tề Minh và bó hoa hồng.
Tôi đăng lên mạng xã hội một dòng trạng thái: “Yêu anh.”
Ngay khi dòng trạng thái vừa được đăng, điện thoại của Tề Minh đã reo lên.
2
Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy bén.
Một năm trước, khi tôi đưa đứa con đang sốt trở về nhà, phát hiện dép lê vẫn đặt nguyên vị, tôi đã biết Tề Minh ngủ bên ngoài.
Trước khi tôi và Tề Minh yêu nhau, tôi đã biết đến sự tồn tại của Thẩm Hạ Vi.
Hồi đó, chúng tôi đều học chung một trường cấp ba, chỉ khác lớp. Thẩm Hạ Vi và Tề Minh là những nhân vật nổi tiếng trong trường.
Cả hai đều học giỏi, hạnh kiểm tốt. Tề Minh là đội trưởng đội bóng rổ, còn Thẩm Hạ Vi là một cô gái ngoan ngoãn, gia cảnh giàu có.
Tề Minh theo đuổi Thẩm Hạ Vi rất tốn công sức.
Hoa tươi, đàn guitar, sự đeo bám dai dẳng, cuối cùng cũng đổi lại được sự đồng ý của Thẩm Hạ Vi.
Khi đó, hai người họ ngọt ngào, yêu đương nồng nhiệt.
Còn tôi, chỉ là một con mọt sách bốn mắt, suốt ngày cắm đầu vào học.
Hai người họ yêu nhau được một học kỳ thì bị gia đình phát hiện và kiên quyết chia cắt.
Nhưng sau đó, mối quan hệ của họ chuyển thành bí mật, thường xuyên lén lút liên lạc với nhau.
Tôi từng thấy họ cùng nhau trốn vào rừng cây nhỏ sau trường.
Sau này, không biết ai đồn rằng bố mẹ Tề Minh bán bánh rán ở cổng trường, thế là hai người họ tự dưng chia tay. Thẩm Hạ Vi cũng đi du học vào thời điểm đó.
Họ yêu nhau vài tháng.
Vậy mà lại đánh bại mười bốn năm của tôi.
Khi tôi học đại học, bố mẹ Tề Minh mở một cửa hàng bánh rán ở khu đô thị đại học. Anh vừa giúp gia đình buôn bán vừa học cao đẳng.
Sau khi Thẩm Hạ Vi đi, thành tích học tập của anh sa sút nghiêm trọng, tinh thần suy sụp. Kỳ thi đại học, anh nghe tin Thẩm Hạ Vi trở về, liền chạy ra sân bay đón, kết quả đến cả bóng dáng cô cũng không thấy.
Trong thời gian học đại học, tôi đã phẫu thuật cận thị, bỏ kính, học trang điểm. Không biết từ bao giờ, phong cách ăn mặc của tôi lại dần hướng theo Thẩm Hạ Vi. Lúc đó, tính cách tôi cởi