Mẹ Cướp Thận Tôi Bất Thành, Đánh Tôi Như Đánh Tiểu Tam

Chương 7



“Em thực sự biết lỗi rồi, sức khỏe em không tốt, không thể ngồi tù được, xin các anh tha cho em…”

Chúng tôi đều không để ý rằng, livestream vẫn còn đang bật.

Có người gửi cho Lâm Dao một ảnh chụp màn hình video livestream, Lâm Dao xem xong, tức đến nỗi suýt ném điện thoại xuống đất.

Tôi cầm lấy điện thoại lướt xem, bình luận toàn là những lời chửi bới tôi:

[Cái dữ liệu nghiên cứu mà con tiểu tam nói sẽ cản trở sự phát triển của quốc gia thật sự làm tôi buồn cười chết mất.]

[Mấy ông cảnh sát này chắc không phải bị con tiểu tam mua chuộc rồi chứ, thiên vị tiểu tam rõ ràng như vậy.]

[Kể cả có là dữ liệu nghiên cứu thật thì sao, một con tiện nhân cướp bạn trai của em gái mình dù có nghiên cứu ra cái gì tôi cũng không thèm, bẩn!]

[Cô em gái này còn kiềm chế đấy, chỉ đập máy tính của tiểu tam, đổi lại là tôi, tôi đập nát cả người nó luôn!]

Đám streamer cũng nhìn thấy bình luận, họ lập tức có thêm tự tin:

“Cư dân mạng nói đúng, chúng tôi không làm gì sai, các người không có quyền bắt chúng tôi!”

“Nếu hôm nay các người dám động đến chúng tôi, chúng tôi sẽ phanh phui hành vi của các người, chúng tôi sẽ đi khiếu nại!”

“Các người là công chức nhà nước nhưng chẳng công bằng công chính chút nào!”

Các cảnh sát nhíu mày, lộ vẻ không kiên nhẫn:

“Bây giờ bất kể ai đúng ai sai, các người đều phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát để phục vụ điều tra.”

“Nếu không đi, chúng tôi có thể cưỡng chế đưa các người đi.”

Nhân lúc cảnh sát đang nói chuyện với họ, tôi lục tung đồ đạc tìm ra giấy đăng ký kết hôn của tôi và Giang Yến, mở ra đưa thẳng vào ống kính:

“Làm phiền các vị trước màn hình mở to mắt chó của các vị ra mà nhìn cho rõ, tôi và người mà em gái tôi gọi là bạn trai, ba năm trước đã là vợ chồng.”

“Livestream tôi đã cho người quay màn hình lại, những cư dân mạng đã đưa ra những bình luận cực kỳ ác ý, bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi sẽ gửi thư mời luật sư đến cho các vị.”

Lần này, màn hình bình luận hoàn toàn im bặt.

Tô Nhã sững sờ trong giây lát, rồi khóc lóc tố cáo:

“Hai người là vợ chồng thì sao chứ? Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba! Giống như chị—không được bố mẹ thương nên mới bị đuổi ra khỏi nhà!”

Tôi biết Tô Nhã không biết xấu hổ, nhưng hôm nay mới biết cô ta lại trơ trẽn đến mức này.

Tô Nhã như phát điên:

“Anh Yến là của tôi, chị trả anh ấy lại cho tôi! Mọi thứ ở đây đều là của tôi, chị đừng hòng lấy đi!”

10

Đúng lúc này, vệ sĩ của Lâm Dao áp giải Giang Yến và Tô Cường đi vào.

Giang Yến không hề suy nghĩ, “phịch” một tiếng quỳ xuống trước mặt tôi, tự tát mạnh vào mặt mình.

“Vợ ơi anh sai rồi, em tha thứ cho anh đi, đều là tại cô ta, đều là tại con tiện nhân này quyến rũ anh.”

“Cô ta biết anh và em là bạn học đại học, cố tình tiếp cận anh, vợ ơi anh thật sự biết lỗi rồi, vợ ơi em tha thứ cho anh đi…”

Giang Yến lúc này giống như một con chó nằm rạp dưới chân tôi, không còn chút phong độ sáng ngời của ngày xưa nữa.

Tô Nhã lao đến trước mặt Giang Yến, nghiêm giọng chất vấn:

“Anh cầu xin cô ta làm gì! Ly hôn chẳng phải đúng ý chúng ta sao!”

Giang Yến mắt đỏ ngầu, đẩy mạnh Tô Nhã ra, Tô Nhã loạng choạng ngã xuống đất.

“Cô thì biết cái gì? Cô chẳng biết gì cả! Đều tại cô! Nếu không phải tại cô thì Vãn Vãn đã không ly hôn với tôi!”

Tôi cười khẩy.

Đúng vậy, Tô Nhã chẳng biết gì cả.

Cô ta không biết rằng từng ngọn cỏ cái cây, từng cây kim sợi chỉ trong căn nhà này đều là của tôi, ly hôn rồi Giang Yến chỉ có thể tay trắng ra đi.

Ngay cả công việc hiện tại của Giang Yến cũng là do tôi sắp xếp.

Cảnh sát không thể chịu đựng được nữa, liền đưa hết đám người đang khóc lóc kêu gào này đi.

Tài khoản chính thức của viện nghiên cứu đã đăng thông báo, nhất định sẽ truy cứu vụ việc này đến cùng.

Tôi tổng hợp lại video họ đập phá nhà tôi, hành hung tôi, lan truyền thông tin riêng tư và vu khống tôi đăng lên mạng, đồng thời khởi kiện họ.

Có streamer không phục:

“Sao có thể nhiều tiền như vậy được, chắc chắn là cô ta khai khống giá, muốn lừa tiền chúng tôi!”

Tôi không nói gì, trực tiếp ném hóa đơn vào mặt họ.

Giọng họ yếu đi, miệng lẩm bẩm:

“Một người phụ nữ mà ở nhà đẹp như vậy, đồ đạc bên trong cũng toàn thứ đắt tiền, quần áo trang sức đều là hàng hiệu, ai biết tiền của cô ta từ đâu mà có, đề nghị các người điều tra kỹ vào, nói không chừng đều là dùng thân thể đổi lấy.”

Có cảnh sát đáp trả họ:

“Các người thôi đi, người ta mở công ty, còn đăng ký nhiều bằng sáng chế, mấy trường học ở vùng quê đều do công ty của Tổng giám đốc Tô đây tài trợ xây dựng đấy.”

Nghe vậy, mặt họ tái mét, người mềm nhũn.

Đám người này không điều tra rõ sự thật đã lấy cớ đánh tiểu tam để thu hút sự chú ý, đáng đời phải bồi thường đến tán gia bại sản.

Về phần mẹ Tô, tình tiết không quá nghiêm trọng, chỉ bị tạm giam vài ngày.

Còn Tô Nhã, sẽ phải đối mặt với án tù từ ba năm trở lên.

Cái bệnh mà cô ta luôn miệng nói phải thay thận, thực chất chẳng phải bệnh gì to tát.

Tôi đến trại tạm giam thăm mẹ tôi, mặt không biểu cảm nói cho bà ta biết một vài sự thật:

“Mẹ có biết tại sao con lại có nhiều tiền như vậy không?”

“Trước khi bà ngoại mất, nhà cũ ở quê được giải tỏa đền bù một khoản tiền lớn, vốn dĩ số tiền này cũng có phần của mẹ và Tô Nhã.”

“Nhưng lúc bà ngoại hấp hối gọi điện cho mẹ, mẹ lại sợ con và bà ngoại ăn bám nên cúp máy, còn chặn số của cả con và bà ngoại.”

“Cho nên xin lỗi mẹ, bà ngoại đã lập di chúc, con là người thừa kế duy nhất tài sản của bà.”

“Con dùng số tiền đó cùng bạn thân thành lập công ty, vừa hay gặp thời nên kiếm được chút tiền, mới có được thành tựu như bây giờ.”

Mẹ tôi trợn mắt tức giận, khó khăn nặn ra mấy chữ:

“Tô Vãn, trả tiền lại cho tao! Trả lại mau! Mày sẽ không được chết yên ổn đâu!”

Tôi đứng dậy, vẫy tay với bà ta:

“Số tiền đó, cả đời này mẹ đừng hòng nghĩ đến.”

“Mẹ đừng tưởng con không biết, lúc đó trên thuyền, chính là mẹ đã đẩy con xuống.”

Tôi quay đầu bỏ đi không hề ngoảnh lại, mặc kệ bà ta ở phía sau gào thét trong bất lực.

11

Sau này, chuyện nhà họ Tô thi thoảng lại truyền đến tai tôi.

Tô Cường oán trách mẹ tôi, làm hại Tô Nhã phải vào tù.

Họ suốt ngày cãi vã:

“Mày đồ đàn bà thối tha, thông gian với thằng khác sinh ra một con nghiệt chủng, để lão đây đội nón xanh bao nhiêu năm, bây giờ còn liên thủ với con nghiệt chủng đó đưa con gái ruột của lão vào tù.”

“Người đáng chết là mày!”

Tô Cường từ chửi bới ban đầu nhanh chóng chuyển sang bạo hành gia đình, còn nghiện cờ bạc rượu chè, ép mẹ tôi bán thân kiếm tiền cho ông ta.

Sau khi Tô Nhã ra tù, Tô Cường đã lún sâu vào cuộc sống đó không thể thoát ra, tiện tay bán luôn Tô Nhã đi để trả nợ.

Một lần tình cờ gặp lại, cô ta gầy gò, tiều tụy, quần áo cũ kỹ rách rưới, đang bị một người đàn ông trông già hơn cô ta phải đến hai mươi tuổi đánh đập trên đường.

Cô ta ôm lấy chân tôi cầu xin:

“Cứu tôi với, xin cô, cứu tôi với.”

Đến khi cô ta ngẩng đầu nhận ra tôi, liền căm hận buông tay ra.

“Tô Vãn! Mày cái đồ…”

Lời chửi rủa còn chưa kịp thốt ra, đã bị người chồng già hơn cô ta hai mươi tuổi tát một cái ngắt lời.

Cô ta bị lão già đó kéo lê trên đất như một con vật, ánh mắt đờ đẫn.

Tôi quả quyết báo cảnh sát giúp cô ta.

Bất kể Tô Nhã đã từng làm gì, cũng không đáng bị đối xử như vậy.

Còn về Giang Yến.

Gã đàn ông nhu nhược đó, sớm đã bị tôi đuổi ra khỏi nhà.

Núp dưới bóng tôi bao nhiêu năm, hắn đã quên mất con đường mình đến, càng quên đi nhiệt huyết phấn đấu thuở ban đầu.

Sống vật vờ qua ngày, hết ngày này lại sang ngày khác.

Còn cuộc đời tôi, dù đầy rẫy những mục ruỗng, lại vô cùng rực rỡ huy hoàng.

 


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!