Một tia hy vọng lóe lên trong lòng tôi, vừa định mở miệng cầu cứu thì đã bị người ta bịt miệng lại.
“Ư… ưm…”
Tôi ư ử hồi lâu không phát ra được tiếng nào.
Tiếng gõ cửa tiếp tục, nhưng rất nhanh đã bị người khác cắt ngang.
Là bố tôi, không, chính xác hơn là bố nuôi của tôi, Tô Cường.
“Tiểu Giang, cậu làm gì ở đây thế?”
Giọng Giang Yến rõ ràng có chút hoảng hốt:
“Chú, cháu, cháu đến đây tìm một người bạn, nhưng hình như gõ nhầm cửa rồi ạ.”
Tô Nhã khiêu khích nhìn tôi một cái, khóe miệng nhếch lên nụ cười đắc ý.
Cô ta ghé sát vào tai tôi nói nhỏ:
“Thấy chưa, chị còn nói anh Yến là chồng chị, anh ấy trước mặt bố còn không dám thừa nhận.”
“Chị chỉ là một con tiểu tam không thể lộ mặt ra ánh sáng!”
Ánh sáng trong mắt tôi dần tắt lịm, sức lực trong cơ thể cũng như bị rút cạn, ánh mắt tôi đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Chiếc đèn chùm trên trần nhà là do tôi và Giang Yến đích thân đi chọn lúc trang trí nhà cửa, giờ đây nhìn lại cũng chỉ như một trò cười.
Ngay lúc trái tim tôi nguội lạnh như tro tàn, cảm nhận quần áo trên người bị họ xé toạc, thì bên ngoài vang lên động tĩnh rất lớn.
“Rầm! Rầm! Rầm!”
Mấy tiếng va chạm mạnh khiến những người trong nhà sợ hãi không dám động đậy.
“Ầm!” một tiếng, cánh cửa bị người từ bên ngoài phá sập.
Cô bạn thân Lâm Dao dẫn theo một nhóm cảnh sát mặc đồng phục và vệ sĩ vội vã lao về phía tôi.
“Mẹ kiếp! Bạn thân của tao mà chúng mày cũng dám động vào! Chán sống rồi à!”
Hốc mắt Lâm Dao đỏ hoe, cô ấy vừa xông vào đã đẩy hết đám streamer đang đè tôi ra, điên cuồng tát vào mặt họ.
Mẹ tôi che chở cho Tô Nhã lùi về sau, miệng lẩm bẩm nói:
“Đồ điên ở đâu ra vậy! Còn dám đánh người, cút ra ngoài cho tao!”
Một cảnh sát tiến lên, xuất trình giấy tờ, giọng nghiêm nghị:
“Các người bị tình nghi xâm nhập gia cư bất hợp pháp, phá hoại tài sản người khác, xâm phạm thân thể người khác, mời về đồn cảnh sát với chúng tôi một chuyến.”
Đám người ban nãy còn vênh váo hung hăng giờ đều ngây người ra.
Lâm Dao lấy một chiếc áo khoác choàng lên người tôi, ôm chặt tôi vào lòng:
“Vãn Vãn đừng sợ, có tôi ở đây rồi.”
Tôi ôm lấy cô ấy, khóc nức nở không thành tiếng, một lúc lâu sau mới nghẹn ngào nói:
“Dao Dao, dữ liệu nghiên cứu, dữ liệu nghiên cứu bị bọn họ đập nát rồi, bao nhiêu năm nỗ lực của cả nhóm chúng ta đổ sông đổ bể…”
Lâm Dao vỗ vai tôi an ủi:
“Không sao, chỉ cần cậu không sao là tốt rồi.”
Tôi liếc nhìn những người vừa vào, nghiến răng nghiến lợi nói:
“Tên khốn Giang Yến đâu?”
Lâm Dao nhổ nước bọt xuống đất:
“Hắn và lão bố nuôi súc sinh của cậu chạy mất rồi!”
Mẹ tôi nghe cảnh sát nói muốn bắt bà ta, liền vênh mặt lên, giọng the thé:
“Xâm nhập gia cư? Đây là nhà của con rể tôi, chúng tôi xâm nhập gia cư chỗ nào?”
“Toàn bộ đồ đạc này đều do con rể tôi mua, nó sắp kết hôn với con gái tôi rồi, thuộc tài sản chung của vợ chồng, tôi muốn đập thì đập.”
“Còn về đánh người, con gái ruột của tôi, tôi không được đánh sao? Tôi phạm tội gì?”
Lời nói của mẹ tôi khiến đám người vừa rồi còn hoảng sợ lập tức trấn tĩnh lại.
Một streamer nhìn tôi với ánh mắt đầy khinh miệt, cô ta chỉ vào tôi:
“Đồng chí cảnh sát, người các anh nên bắt là cô ta, là con tiểu tam vô liêm sỉ này, chứ không phải chúng tôi, tất cả những gì chúng tôi làm đều là vì chính nghĩa!”
“Đúng! Người này toàn nói dối, đồng chí cảnh sát, các anh mau bắt cô ta lại đi, kẻo cô ta lại tiếp tục đi hại người khác!”
9
Tôi vịn tay Lâm Dao đứng dậy, giọng nói sắc bén:
“Chưa bàn đến những chuyện khác, chỉ riêng việc các người hủy hoại dữ liệu mà viện nghiên cứu của chúng tôi đã mất nhiều năm, dồn bao tâm huyết và tài lực để tạo ra—đó đã là hành vi không thể tha thứ. Việc này còn liên quan trực tiếp đến tương lai của đất nước.”
“Chuẩn bị tinh thần đi, vào tù mà ngồi.”
Sắc mặt cảnh sát trở nên nghiêm trọng:
“Yêu cầu các người lập tức theo chúng tôi về để phục vụ điều tra!”
Đám streamer mặt trắng bệch, ấp úng hồi lâu không dám lên tiếng.
Mẹ tôi chống nạnh, ra vẻ chuẩn bị ăn vạ chửi bới.
Tô Nhã kéo kéo vạt áo bà ta, ôm ngực định ngất xỉu.
Tôi nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô ta, véo mạnh vào cánh tay cô ta một cái:
“Cô có vấn đề về thận cơ mà, ôm ngực làm gì?”
Một giọt nước mắt lăn tròn trong khóe mắt Tô Nhã, dáng vẻ chực khóc.
“Anh cảnh sát ơi, em không cố ý phá hủy dữ liệu nghiên cứu đâu ạ, em không biết trong máy tính có thứ quan trọng như vậy, em cứ tưởng bên trong toàn là đoạn chat của chị em với vị hôn phu của em thôi.”
“Chị em xen vào tình cảm của em và vị hôn phu, em thực sự quá đau lòng nên mới làm ra chuyện như vậy.”