Mạn Tuyết Phiêu Gợn Nhỏ

Chương 9



Tạ Lan hình như vẫn chưa hoàn hồn, mặt hơi hồng lên, giống như con rối bị giật dây, tôi kéo đi đâu cậu ta đi đấy.

Tôi phì cười.

“Hoàn hồn đi chứ.”

Tạ Lan kích động nói lắp: “Chị ơi, chị nói em là bạn trai chị sao?”

Tôi sửa lại cho cậu ta: “Bạn trai tương lai, cậu chưa thành niên.”

Lông mi Tạ Lan khẽ run lên, đột nhiên kéo tôi vào lòng.

Hộp bánh kem kẹp giữa chúng tôi, mùi kem thoang thoảng bay lãng đãng.

Nhịp tim cậu ta nhanh và mạnh, nhiệt độ truyền qua lớp áo phông trắng mỏng manh.

Vừa mở môi đã là giọng nói dịu dàng mang theo ý cười.

“Chị ơi, em thành niên rồi, ngay ngày hôm nay.”

“Hôm nay là sinh nhật mười tám tuổi của em.”

Tôi: “??!”

Mấy ngày nay tôi bận rộn xoay vần giữa công việc và dự án nhóm ở trường, đầu óc hơi quay cuồng, tôi lập tức mở điện thoại xem lịch.

Chết tiệt!

Hôm nay đúng là sinh nhật mười tám tuổi của Tạ Lan thật!

Mắt tôi sáng rực lên, vui vẻ nói: “Vậy bây giờ chúng ta ở bên nhau luôn nhé!”

Như thế sẽ không ai nói tôi dụ dỗ trẻ vị thành niên nữa!

Mỗi lần nghĩ đến ánh mắt bạn cùng phòng nhìn tôi như nhìn cầm thú là tôi lại muốn đấm cho họ mấy phát!

Tiểu bánh kem Tạ Lan thơm mềm ngọt ngào, từ hôm nay, cuối cùng cậu cũng thuộc về chị rồi!

Buổi tối.

Dưới ánh đèn đường.

Bên bồn hoa.

Chiếc bánh kem vướng víu sớm đã được đặt trên ghế dài bên cạnh.

Tôi vòng tay ôm lấy cổ cậu ta, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi cậu ta.

Cậu ta vòng tay ôm tôi vào lòng, hơi thở ấm áp phả vào cổ tôi, giọng nói dính dáp, âm trầm vang lên bên tai tôi: “Chị ơi, em thật sự rất thích chị, em sẽ mãi quấn lấy chị, cho đến khi…”

“Cho đến khi cái gì?!”

Giọng nói lạnh băng, đầy nguy hiểm của bố vang lên từ phía sau.

“Tiểu Lan Lan, cháu có cần cái chân thứ ba nữa không?”

Giọng nói mê hoặc, mang theo ý cười của Lâu Sóc cũng nối tiếp ngay sau đó.

Tôi: “…”

Tạ Lan: “…”

12

Sau khoảng gần một năm.

Bố tôi, Lâu Sóc, Tạ Thiệu, Thẩm Thanh Nhiễm.

Tôi và Tạ Lan.

Lại một lần nữa tụ họp.

Lần này là hai chúng tôi bị “tứ đường hội thẩm”.

Lâu Sóc vỗ vỗ vai bố tôi, cười trêu chọc: “Anh em ơi, chấp nhận số phận đi. Tạ Lan một tuổi bốc đồ mừng tuổi bốc trúng Tiểu Tuyết nhi, duyên phận của hai đứa nó có lẽ đã định sẵn rồi.”

Bố: “…”

Bố tức muốn giết người.

Ông tối sầm mặt nhìn Tạ Thiệu: “Tổng giám đốc Tạ, xin anh giải thích xem, tại sao con heo nhà anh lại đi ủi cải trắng nhà tôi?”

Tạ Thiệu điềm nhiên tự tại, hết lòng ủng hộ con trai ủi cải trắng: “Tổng giám đốc Kỳ à, anh nói tình cảm của lũ trẻ đâu phải chuyện chúng ta có thể kiểm soát được. Đứa bé A Lan này từ nhỏ đã dính lấy Tuyết Tuyết rồi, tôi có cách nào đâu?”

“A Lan cũng không thể cứ không danh không phận đi theo Tuyết Tuyết được, hôm khác chúng ta bàn bạc chuyện hai nhà đính hôn nhé.”

Tạ Thiệu quả không hổ danh là nam chính, trực tiếp tấn công ngay từ đầu.

Bố: “???”

Bố rõ ràng là đến để hỏi tội!

Đính hôn cái con mẹ nhà các người!

Bố lạnh giọng nói: “Tôi không đồng ý!”

Tạ Thiệu lộ ra vẻ mặt “lực bất tòng tâm” nhìn Tạ Lan: Con trai à, bố chỉ giúp con được đến đây thôi. Đằng nhà ấy không đồng ý thì bố cũng chịu.

Tạ Lan vừa căng thẳng vừa thành khẩn nói: “Chú Kỳ, con thật lòng…”

Bố tôi càng thêm giận dữ: “Mày câm mồm! Con gái rượu tao đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi khôn lớn, mày dám cướp đi à? Đừng hòng! Cút ngay cho tao!”

Thái độ chủ yếu là: “Tao không nghe! Không nghe! Không nghe! Không nghe!”

Tạ Lan: “…”

Tôi: “…”

Lâu Sóc: “A Tự…”

Bố tôi: “Mày cũng cút!”

Lâu Sóc: “…”

Nữ chính Thẩm Thanh Nhiễm thấy bố tôi công kích tất cả mọi người xung quanh, bản thân cô ấy cũng chẳng thân thiết gì với bố tôi, đành lặng lẽ ngậm miệng lại.

Trước khi ra về.

Tôi ra ngoài tiễn họ, Lâu Sóc và Tạ Lan đi sau cùng.

Nhìn thấy vẻ mặt rõ ràng đang bồn chồn lo lắng của Tạ Lan.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!