Lâu Sóc mỉm cười vỗ vai Tạ Lan, nói: “Đừng quá lo lắng, A Tự nghĩ thông suốt rồi sẽ chấp nhận thôi.”
“Có điều…”
Giọng điệu anh ấy chợt thay đổi, giọng trêu chọc ban nãy bỗng trở nên lạnh lẽo, tàn nhẫn: “Tiểu Tuyết cũng là con bé tôi chính tay chăm sóc trưởng thành, coi như là bố nuôi của con bé.”
“Tiểu Lan Lan à, cháu đừng có làm gì dại dột nhé.”
“Nếu không, chú sẽ đích thân tháo từng khúc xương của cháu ra đấy.”
13
Đêm khuya tĩnh mịch.
Bố đứng trên ban công, khuôn mặt nhìn nghiêng lạnh lẽo, cô đơn.
Giữa ngón tay là một đóm đỏ lập lòe.
Dưới chân là một đống tàn thuốc lá chất chồng.
Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần, khoác cho bố một chiếc áo khoác: “Bố…”
Bố quay đầu lại, giọng khàn khàn hỏi tôi: “Tiểu Tuyết, con thật sự thích Tạ Lan à?”
Tôi hơi do dự một chút: “Vâng.”
Bố sờ sờ tóc tôi, ánh mắt ông loáng lên một tia nước mắt: “Tiểu Tuyết nhà mình lớn thật rồi…”
Chim non cuối cùng cũng sẽ tự mình tung cánh, rời tổ ấm bay về phía chân trời, tìm kiếm cuộc đời của riêng mình. Còn mình, thì cũng đã già rồi…
Ông ấy có chút ngẩn ngơ nhìn tôi, rất lâu sau mới mỉm cười nói: “Lần đầu tiên bố gặp con, con chẳng lớn hơn con chuột là bao.”
Nói rồi ông ấy làm động tác mô phỏng một vòng tròn nhỏ.
“Lúc bé con hay quấy khóc, thích bám lấy bố nhất, câu đầu tiên con nói là ‘Ba ba, con yêu ba’.”
“Thoáng cái đã lớn như thế này rồi.”
Ông ấy vừa như không nỡ, lại vừa như đang thở dài cảm thán.
Tôi nghiêm túc nói: “Bố, con vẫn luôn yêu bố, điều này sẽ không bao giờ thay đổi.”
Lòng bố cay sè, nhưng cuối cùng vẫn vỗ vai tôi, khẽ nói: “Con muốn thích ai thì cứ thích đi. Bố mãi mãi là hậu phương vững chắc của con, sẽ không bao giờ là hòn đá cản đường con.”
“Nếu Tạ Lan dám làm con tổn thương, bố sẽ không từ bất cứ giá nào, khiến cho nó phải ‘sống không bằng chết’!”
Câu nói sau cùng, ngữ khí hung ác đến rợn người.
“Bố.”
Tôi ôm lấy bố, giống như ngày còn bé, bố vẫn hay ôm tôi vào lòng, khẽ nói: “Bố là người bố tốt nhất trên đời này.”
14
Sau khi biết bố tôi đã đồng ý mối quan hệ của hai đứa tôi, nam chính Tạ Thiệu lại một lần nữa hăm hở chạy đến nhà, tha thiết xin bàn chuyện đính hôn cho hai nhà.
Và rồi lại một lần nữa bị bố tôi tống cổ ra ngoài.
“CÚT NGAY!!”
15
Tạ Lan dạo này vui như Tết, đi đứng cứ gọi là “nhẹ như bay”.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì hai nhân vật khó nhằn nhất – bố tôi và Lâu Sóc, đều “ủng hộ” chuyện tình cảm của tôi và cậu ấy.
Hề hề.
Trước kia vốn dĩ đã đủ “dính” tôi rồi, giờ thì hận không thể dính chặt lấy tôi suốt 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày.
16
Hai năm nữa trôi qua.
Tôi đã tốt nghiệp thạc sĩ từ lâu, tiếp quản công ty Kỳ Thị của bố.
Tạ Lan cũng đã tốt nghiệp, tiếp quản công ty Tạ Thị của bố cậu ấy.
Lâu Sóc thì chiêu mộ một quản lý chuyên nghiệp giỏi giang để giúp quản lý công ty Lâu Thị.
Ban đầu Lâu Sóc định vứt luôn cả công ty Lâu Thị cho tôi gánh vác, nhưng tôi thẳng thừng từ chối.
Tôi đâu phải Na Tra có ba đầu sáu tay cơ chứ?
Thế là bốn vị “nam nữ chính” cùng thời nhất trí đồng lòng, rủ nhau “cao chạy xa bay” ra nước ngoài du lịch.
Bỏ lại hai con “trâu bò”, à không, tính thêm cả anh quản lý chuyên nghiệp thì là ba con, đang “đầu tắt mặt tối”.
Công việc giữa Kỳ Thị và Lâu Thị có rất nhiều mảng kinh doanh liên kết, đan xen lẫn nhau. Tạ Lan lại thường xuyên chạy sang chỗ tôi để cùng nhau giải quyết công việc.
Anh quản lý chuyên nghiệp “khổ như chó”, một tay ôm chồng tài liệu, một tay vẫy vẫy về phía chúng tôi: “Chào?”
Tôi và Tạ Lan điềm nhiên đáp: “Chào.”
Anh quản lý chuyên nghiệp: “Tôi sẽ không ảnh hưởng đến hai người chứ?”
Tạ Lan: “Khá ảnh hưởng đấy.”
Tôi vỗ nhẹ một cái vào trán cậu ấy: “Không ảnh hưởng không ảnh hưởng, chúng ta nói về dự án hợp tác với Lâu Thị tuần trước đi nào…”
Tạ Lan: “…”
17
Nghe tin hai đứa tôi đã quyết định kết hôn, bốn người họ mới luyến tiếc kết thúc chuyến du lịch vòng quanh thế giới, bay về nước để giúp chúng tôi chuẩn bị hôn lễ.
Ngày chúng tôi kết hôn.
Trời xanh mây trắng, nắng vàng rực rỡ.
Sảnh tiệc cưới ngập tràn trong biển hoa, không khí thoang thoảng hương thơm quyện lẫn của hoa hồng và hoa ly.
Quan khách lần lượt vào chỗ ngồi.
Trong tiếng nhạc “Thánh ca hôn lễ” thiêng liêng và trang trọng vang lên, cả lễ đường bỗng chốc im phăng phắc, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía cửa ra vào lễ đường.
Tôi khoác tay bố, trong bộ váy cưới trắng muốt thướt tha, chầm chậm bước về phía chú rể.
Hôm nay Tạ Lan mặc bộ vest trắng, dáng người thẳng tắp, mày mắt tuấn tú sáng ngời, khóe môi khẽ nhếch, trong ánh mắt dường như chỉ có mỗi bóng hình tôi.
Bố trịnh trọng đặt tay tôi vào tay Tạ Lan, giọng trầm ấm nói: “Hôm nay bố giao báu vật duy nhất trong cuộc đời bố cho con. Con phải yêu thương, kính trọng, che chở, nuông chiều con bé. Ở với bố nó chưa từng phải chịu một chút uất ức nào, con cũng tuyệt đối không được phép để con bé phải chịu bất cứ uất ức nào!”
Tạ Lan nhìn thẳng vào mắt bố tôi, vô cùng nghiêm túc: “Bố, con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc Tiểu Tuyết thật tốt ạ.”
Lâu Sóc và bố mẹ Tạ Lan đều ngồi ở hàng ghế danh dự, đều mỉm cười hiền hậu nhìn cảnh tượng này.
Tôi và Tạ Lan cùng nhau bước lên lễ đài chính.
Tiếng chuông nhà thờ chậm rãi vang vọng, mục sư hỏi: “Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ, lập giao ước hôn nhân với cô ấy không? Bất kể ốm đau hay mạnh khỏe, nghèo khó hay giàu sang, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận cô ấy, mãi mãi chung thủy với cô ấy cho đến hết cuộc đời này?”
Tạ Lan khẽ nói: “Con đồng ý.”
Mục sư tiếp tục hỏi: “Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng, lập giao ước hôn nhân với anh ấy không? Bất kể ốm đau hay mạnh khỏe, nghèo khó hay giàu sang, đều yêu thương, chăm sóc, tôn trọng, chấp nhận anh ấy, mãi mãi chung thủy với anh ấy cho đến hết cuộc đời này?”
Tôi mỉm cười đáp: “Con đồng ý.”
Đến nghi thức trao nhẫn.
Chúng tôi trao nhẫn cho nhau.
Dưới ánh nắng, chiếc nhẫn của cả hai lấp lánh ánh bạc dịu dàng mà rực rỡ.
Chiếc khóa trường mệnh trên cổ Tạ Lan, vật mà cậu ấy chưa từng tháo xuống, như thể đang kể lại duyên phận trọn đời của chúng tôi.
Tôi chớp chớp mắt nhìn Tạ Lan: “A Lan, vậy thì… quãng đời còn lại, xin chỉ giáo nhiều hơn nhé?”
Tạ Lan vuốt nhẹ lọn tóc mai vương trên trán tôi ra sau tai, ánh mắt dịu dàng: “Tình cờ gặp gỡ, thật đúng như lòng anh ước ao.”