Màn Kịch Hoàng Cung

Chương 4



Chàng trai kia ngẩng đầu lên, lần đầu tiên ta quan sát kỹ dung mạo của hắn.

Diện mạo thanh tú, đôi mắt đan phượng hơi xếch lên.

“Nếu cô không chê, đương nhiên là được.”

Ta theo hắn về nhà, biết được tên hắn là Ngô Viễn Sơn.

Ngô Viễn Sơn là người tốt, sau khi đưa ta về nhà liền dọn dẹp riêng cho ta một căn phòng.

Hắn tự mình ra ngoài ở, nhường nơi này lại cho ta.

Ban ngày hắn dạy ta dùng điện thoại, dùng máy vi tính.

Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ta giống như một miếng bọt biển, tham lam hấp thu những kiến thức thuộc về xã hội này.

Ta khó khăn lắm mới học được cách gõ chữ, làm theo cách Ngô Viễn Sơn dạy, mở trình duyệt lên.

Cuối cùng nhập vào tên của chính mình —— Công chúa Đan Châu.

Tin tức ngập trời ập vào tầm mắt, ta ấn vào cái nằm trên cùng nhất.

[Công chúa bỏ trốn thành sự thật? Công chúa Đan Châu sở hữu hàng trăm triệu người hâm mộ mất tích.]

Ta đọc đi đọc lại tin tức này rất nhiều lần, ngồi trước máy tính suy nghĩ thật lâu.

Dòng bình luận kia nói có người muốn giết ta, vậy là ai muốn giết ta? Dòng bình luận đó rốt cuộc là do ai gửi? Lại là ai sai khiến Ngô Viễn Sơn giúp ta?

8

“Phụ hoàng” và “Mẫu hậu” của ta rất nhanh đã tìm tới tận cửa.

Đi cùng bọn họ còn có “Phò mã” Cố Hồng.

Lúc này ta mới biết, chiếc điện thoại mà ta lấy trộm kia có chức năng định vị.

Hai người bọn họ đã trút bỏ long bào phượng y thường thấy.

Giờ đây trông bọn họ cũng giống như những người trong máy vi tính, khoác lên mình thứ gọi là âu phục và váy đầm.

Mẫu hậu sa sầm nét mặt, ra hiệu cho người đi theo đóng cửa lại.

Bà ta chẳng nói chẳng rằng, vung tay tát mạnh vào mặt ta một cái.

Ngô Viễn Sơn lập tức chắn trước mặt ta, quát lớn: “Bà dựa vào đâu mà đánh người?”

Ta ôm lấy khóe miệng đau rát, chỉ cảm thấy sự việc này thật hoang đường tột độ.

“Hiện giờ con nên gọi người là Mẫu hậu, hay nên gọi là Trương tiến sĩ đây?”

“Ta chưa từng thấy ai lại đem con gái ruột của mình ra làm vật thí nghiệm, tự tay đưa con gái lên giường nam nhân.”

“Lại còn để cho hàng trăm triệu người xem cảnh giường chiếu của chính con gái mình!”

Mẹ ta giọng điệu cứng nhắc đáp: “Con có thể cống hiến cho xã hội, được vạn chúng chú ý là phúc khí của con.”

Ta quay sang chất vấn bà ta: “Nếu con không phát hiện ra! Có phải người định nhốt con ở đó cả đời, dùng mạng sống của con để điền vào số liệu của các người không?”

Bà ta im lặng không đáp.

Ta đưa mắt nhìn về phía Cố Hồng đang đứng phía sau.

Ta và Cố Hồng là thanh mai trúc mã, hằng năm cứ vào tháng Giêng, tháng Hai và tháng Bảy, tháng Tám, hắn mới theo tổ mẫu vào kinh.

Hắn vào cung bầu bạn cùng ta vui đùa, bởi ngoài giờ đến học đường, ta cực ít khi được tiếp xúc với người ngoài.

Cố Hồng cũng là người ta tin tưởng nhất ngoài Phụ hoàng và Mẫu hậu.

Một người như vậy, thế mà lại đem ta ra làm vật đánh cược.

Ta vì hắn toàn tâm toàn ý dâng hiến thân tâm, nhưng hóa ra ta chỉ là con cờ để hắn kiếm tiền.

9

“Phụ hoàng” của ta lúc này mới lên tiếng.

“Con cứ nhất thiết phải làm lớn chuyện lên sao? Ta và mẹ con tuy có lừa con, nhưng cái con ăn, cái con dùng, có thứ nào không phải là đồ tốt nhất đỉnh nhất.”

“Con có biết bao nhiêu cô gái nỗ lực mấy chục năm mới có thể sống cuộc sống như con hiện tại không.”

“Con nên cảm thấy biết ơn mới phải.”

Biết ơn cái đầu ông, sự tu dưỡng bao năm qua khiến ta phải cố gắng kìm nén xúc động muốn chửi ầm lên.

Ta cho dù chỉ là một dân nữ bình thường, cũng có thể dựa vào năng lực của mình để kiếm sống, tuyệt đối sẽ không lấy việc được người khác bao nuôi làm vinh hạnh.

“Ta sẽ không theo các người trở về đâu.”

“Mẫu hậu” tức giận định lao lên, lại bị Cố Hồng ngăn cản.

“Chú, dì, để cháu nói chuyện với Đan Châu vài câu.”

Hắn đưa mắt ra hiệu, “Phụ hoàng” và “Mẫu hậu” chần chừ một lát, nhìn nhau rồi rời khỏi phòng.

Trong phòng khách chật hẹp chỉ còn lại ta và Cố Hồng.

Nửa tháng trước, ta còn cùng hắn uống rượu giao bôi trước mặt “thiên hạ”, bái đường thành thân.

Giờ đây nhìn lại, chuyện này còn hoang đường hơn cả việc heo nái biết leo cây.

Cố Hồng cố gắng trấn an ta: “Đan Châu, nàng nghe ta giải thích, mọi chuyện đều có thể giải thích được.”

Ta trực tiếp lùi lại một bước: “Cố tổng, ngài có lời gì cứ nói. Ta chẳng qua chỉ là một món đồ chơi bị tất cả các người xoay vòng, ngài không cần phải giả bộ như rất tôn trọng ta.”

Trên mặt Cố Hồng lộ ra vẻ khó xử: “Đan Châu, nàng đừng nói những lời như vậy.”

“Lúc ta quen nàng ta còn nhỏ, căn bản không biết thế nào là diễn kịch, ta thật lòng muốn làm bạn với nàng.”

“Sau này biết chuyện của nàng, nhưng lúc đó người liên quan đã quá nhiều rồi, ta tuy là con cháu Cố gia, nhưng ta không có cách nào đập vỡ bát cơm của tất cả mọi người được.”

“Đúng, ta thừa nhận, sau này ta có tâm lý cầu may, ta đã yêu nàng, ta giả vờ như không biết tất cả, ta yếu đuối, ta không dám chống lại gia đình, ta chỉ muốn nhìn nàng mãi mãi vô lo vô nghĩ mà cười, cùng nàng làm một đôi phu thê bình thường.”

“Nhưng ta thực sự đã nỗ lực rồi, ta đã dùng rất nhiều cách để tranh đấu, để thí nghiệm kết thúc sớm hơn, đợi nàng đủ 20 tuổi là có thể được thả ra rồi.”

“Nàng tin ta được không, Đan Châu?”

“Theo ta về đi, nếu nàng không về, cuộc đánh cược kia thua, ta và bố mẹ nàng đều sẽ khuynh gia bại sản, tâm huyết mười tám năm của bao nhiêu người sẽ đổ sông đổ bể, hàng vạn người sẽ vì thế mà mất việc, bao gồm cả người bạn nàng mới quen kia nữa.”

“Nàng là công chúa Đan Châu, nàng đã được học rồi, phải lấy đại cục làm trọng.”

“Đợi sau này, không đúng, đợi nàng 20 tuổi, chúng ta sẽ đường đường chính chính bước ra khỏi hoàng cung đó được không? Sau đó chúng ta đi đăng ký kết hôn, làm một đôi phu thê thực sự.”

Vẻ mặt hắn vô cùng chân thành.

Ta chần chừ.

Hắn nắm lấy tay ta: “Đan Châu, chỉ còn hai năm nữa thôi.”

“Theo ta về đi.”

“Tin ta, ta đứng về phía nàng.”

10

Ta lên xe của Cố Hồng, Ngô Viễn Sơn đứng ở cửa dõi theo ta.

Ta nhìn thấy qua cửa kính xe, hắn nắm chặt hai tay, rồi lại buông ra.

Ống kính trực tiếp lần này quang minh chính đại chĩa thẳng vào mặt ta.

Những dòng chữ ngợp trời lại bắt đầu cuộn trào trên không trung.

Lần này ta biết rồi, thứ này gọi là bình luận trực tiếp.

[Tiểu công chúa sao lại chạy ra ngoài rồi.]

[Trời ơi, sao ta cảm thấy tiểu công chúa mặc đồ hiện đại còn đẹp hơn thế nhỉ.]

[Nàng ấy biết mình bị lừa mười tám năm rồi sao? Vậy sau này livestream còn xem được không, cảm giác nàng ấy biết rồi thì diễn sẽ rất giả.]

[Lầu trước, sao bạn biết trước kia nàng ấy không biết, nhỡ đâu tất cả đều là giả, nàng ấy biết từ lâu rồi thì sao.]

Xe của Cố Hồng dừng lại trước một tòa nhà rất cao.

Bởi vì ta tạm thời vẫn chưa muốn quay lại hoàng cung.

Cố Hồng bất đắc dĩ phải thương lượng với cha mẹ ta, tạm dừng chương trình cũ.

Dự định mở họp báo, sửa đổi kế hoạch chương trình một chút, đặt tên là [Công chúa xuất cung].

Quay một số cảnh sinh hoạt thường ngày của ta ở hiện đại cho mọi người xem.

Vừa hay số liệu trước đó của “Phụ hoàng” ta đã thu thập gần đủ, muốn đổi hướng nghiên cứu đối chiếu, nên đã đồng ý.

Chỉ là, không có lấy một người hỏi qua ý kiến của ta.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!