Màn Kịch Hoàng Cung

Chương 3



Một nam nhân mặc y phục thái giám đã nhìn thấy ta.

Hắn xắn tay áo, từng bước đi tới, rồi dừng lại bên cạnh ta.

Ngay khi ta tưởng hắn sắp động thủ, chuẩn bị ra tay trước để chiếm ưu thế.

Hắn lại mở lời trước: “Không phải đã nghỉ lễ từ sớm rồi sao, sao còn đứng ì ra đây thế này.”

[Nói cô quên mang thẻ ra vào rồi.]

Dòng chữ trên đầu nhắc nhở ta.

Ta cúi đầu, thuận theo lời đó mà đáp: “Ta quên mang thẻ ra vào rồi.”

Tên thái giám cười hì hì: “Sơ ý quá đấy, cũng may cô gặp ta, nếu không có kịp chuyến xe xuân vận hay không cũng khó nói.”

Hắn cởi áo ra, ta cảnh giác lùi lại nửa bước.

Hắn tháo từ trên cổ xuống một tấm thẻ nhỏ.

Đặt lên tay nắm cửa, cánh cửa mà ta tưởng chừng như bị khóa chết từ bên ngoài, giờ khắc này lại chuyển động.

[Tít, xác minh thành công.]

Hắn quay sang gọi ta: “Đi thôi, không đi nhanh là chuyến xe cuối cùng cũng hết đấy.”

Ta bước thấp bước cao đuổi theo hắn, sợ mình bị bỏ lại.

Đôi mắt không ngừng quan sát xung quanh.

Mọi thứ đều không giống trong cung. Khắp nơi đều xa lạ…

Sự xa lạ này không biết phải hình dung thế nào, nếu bắt buộc phải nói, thì có lẽ là… Chúng, không giống ta.

Ngoảnh đầu nhìn lại, hoàng cung nơi ta sống mười tám năm qua, tựa như một con mãnh thú đang ngủ say.

6

Tên thái giám lấy ra một cái hộp dẹt giống như của Cố Hồng.

Nhưng trông nó không tinh xảo nhỏ gọn bằng cái của Cố Hồng.

Hắn khoa tay múa chân, trong hộp truyền ra âm thanh.

“Cái gì! Tiểu công chúa chạy rồi!”

“Sao có thể chứ, sao nó biết chuyện bên ngoài được.”

“Không thể nào, ta đã lên xe về quê rồi.”

Hắn kéo tay ta: “Chúng ta mau lên xe thôi, tiểu công chúa đó chạy mất rồi, trễ thêm chút nữa là chúng ta phải quay lại tìm người cùng bọn họ đấy, kế hoạch về nhà lại tan tành.”

Ta gật đầu loạn xạ: “Huynh nói đúng.”

Cố gắng lờ đi cảm giác khó chịu ở tay, ta theo hắn bước vào một cái nhà bằng sắt to lớn.

Một lát sau, cái nhà sắt chuyển động.

Ta tức thì cảm thấy trời đất quay cuồng, suýt nữa thì nôn ra.

Người xung quanh đưa tới một chai nước: “Lâu rồi không đi xe hả, súc miệng đi.”

Người đó hỏi xin số điện thoại của ta, ta vừa định nói không có.

Tiểu thái giám khéo léo chỉ vào cái hộp dẹt trong túi ta.

Hóa ra vật này gọi là điện thoại di động.

Ta ở bên cạnh quan sát cách hắn sử dụng điện thoại.

Rất đơn giản, rất nhanh ta đã học được gần hết.

Vốn dĩ trên không trung chỉ có vài dòng chữ, nay bỗng tăng vọt nhanh chóng.

[Hiện giờ tiểu công chúa mất tích rồi, Cố gia sợ là đang gấp đến mức muốn ăn thịt người ấy chứ.]

[Nghe nói tiểu công chúa thực sự chạy thoát rồi, lần này hay rồi đây, Cố Hồng còn ký thỏa thuận đánh cược với người ta nữa cơ.]

Những người trên xe xung quanh cũng đang bàn tán về chuyện này.

“Các người không biết đâu, Cố gia lần này phải đền một khoản tiền lớn đấy. Tiểu công chúa là do bọn họ mượn về!”

“Trước đây ta là nhân viên trong hoàng cung, bố mẹ tiểu công chúa đều là nhà khoa học gì đó.”

“Bọn họ muốn nghiên cứu mối quan hệ giữa sự trưởng thành của con người và triều đại xã hội, con gái ruột vừa mới sinh ra đã gom một khoản tiền lớn ném vào trong cung.”

“Hai vợ chồng bọn họ thì ở trong đó diễn vai Hoàng đế Hoàng hậu, lần này người chạy mất rồi, bố mẹ nàng ta chắc muốn chết cũng có.”

Bố mẹ? Của ta? Thí nghiệm?

Tuy ta nghe không hiểu lắm, nhưng ta không phải kẻ ngốc.

Ta xâu chuỗi được một manh mối quan trọng, việc ta bị nhốt trong hoàng cung giả mạo bao nhiêu năm nay, là do chính bố mẹ ruột của ta một tay tạo nên.

Còn Cố Hồng, cũng là một kẻ đẩy thuyền không thể thiếu trong đó.

7

“Bọn họ làm như vậy, không sợ tiểu công chúa biết sao?” Ta cất tiếng hỏi.

Tiểu thái giám kéo ta ra ngoài xua tay: “Bọn họ sợ cái gì chứ, livestream mười tám năm nay rồi, chẳng phải cũng không có việc gì sao.”

“Người ta là tư bản, tư bản là một tay che trời đấy.”

Bên cạnh có người tiếp lời: “Đây chẳng phải là giam cầm sao?”

“Cậu không muốn làm nữa à, sao dám nói là giam cầm, bố mẹ ruột người ta còn chưa nói gì kìa.”

Vốn dĩ chỉ là một trò câu view kiếm chác, ai quan tâm đến việc có thật sự là giam cầm hay không.

Bọn họ cười cợt, ngay cả người vừa nói giam cầm kia, cũng chẳng có vẻ gì là muốn bất bình thay cho ta.

Trái tim ta, từng tấc từng tấc lạnh đi.

Một lúc sau, tên thái giám đến trạm, hắn kéo cổ tay ta: “Không phải nói cùng về nhà sao, đi thôi.”

Ta khẽ nhướng mày kinh ngạc: “Hả?”

Hắn cứ thế kéo ta đi trước bao nhiêu ánh mắt nhìn vào.

Nhưng ta với hắn đâu có quen, đi được một đoạn đường, hắn buông tay ta ra.

“Đan Châu, ở đây không có ai, cô muốn trốn thì trốn ngay bây giờ đi.”

Ta kinh ngạc: “Huynh nhận ra ta?”

Hắn nhún vai cười: “Xem cô suốt mười tám năm, làm sao lại không nhận ra được.”

“Trước kia ta thi đại học thất bại, muốn tìm đến cái chết, tình cờ nhìn thấy cô lấy thân mình đấu với hổ dữ.”

“Tuy tất cả mọi người đều nghĩ là giả, nhưng ta vẫn luôn nhớ mãi như in.”

“Người như cô không nên bị bọn họ nhốt trong bức tường cao kia, chỉ để làm cái thí nghiệm gì đó.”

“Hơn nữa, có người trả tiền nhờ ta giúp cô.”

Ta không hiểu thi đại học mà hắn nói là gì, nhưng ta không còn nơi nào để đi.

Ta hỏi: “Huynh có bằng lòng đưa ta về nhà huynh ở vài ngày không?”

Nếu là trước kia, thân là công chúa, ta tuyệt đối sẽ không mở miệng đưa ra yêu cầu không hợp lễ nghi như vậy.

Nhưng hiện giờ, ta đã không còn chốn dung thân.

Giáo dục mà ta tiếp nhận xưa nay đều là chưa đến tuyệt cảnh, tuyệt đối không dễ dàng từ bỏ bất kỳ cơ hội nào.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!