Kỵ Sĩ Của Công Chúa

Chương 4



Đi ngang qua phòng 3010, cửa hé mở.

Tôi nhìn thấy mặt Triệu Giới.

Trong lòng anh ta là một người phụ nữ ăn mặc hở hang, xinh đẹp diễm lệ.

Bên trong có khá nhiều người.

Có người kinh ngạc kêu lên: “Mới bao lâu mà đã cua được con ngốc đó thật rồi à?!”

Triệu Giới vẻ mặt đắc ý.

“Đối phó với đứa ngốc thì có gì khó, dùng chút mánh khóe cấp thấp, làm nó tin vào thế giới phép thuật, con vẹt nhỏ nói, hoàng tử định mệnh của mày chính là Triệu Giới!”

“Ha ha ha…”

Mọi người cười nhạo.

“Đúng là đồ thiểu năng.”

Triệu Giới thản nhiên hôn người phụ nữ trên đùi.

Tiếp tục nói:

“Mấy con tôi chơi trước đây, quá tinh ranh, luôn muốn có sự trao đổi ngang giá, vừa muốn tiền vừa muốn tình, còn mẹ nó nhòm ngó vào vị trí trên giấy đăng ký kết hôn của lão tử nữa.”

Một người đàn ông khác cũng cà lơ phất phơ thổi một ngụm khói.

“Nếu không phải cậu phát hiện ra trước, lão tử đã xông vào rồi.”

Triệu Giới nhướng mày: “Anh nó canh con bé đó kỹ lắm, chắc chắn là gái tân.”

“Nhưng đợi tôi chơi chán đã, ai còn muốn nếm thử thì xếp hàng.”

Không ít người giơ tay.

“Anh Giới, ngốc thì ngốc thật, nhưng mặt mũi con bé đó đúng là không tệ, lão tử tối nay nằm mơ cũng mơ thấy nó, he he, chúng ta lại bịa cho nó một câu chuyện phép thuật nữa, cùng lên, xem xem có bầu con của ai trước…”

“Mẹ kiếp Trình Khuynh, mày đúng là thằng biến thái.”

Người kia lười biếng ngả người ra ghế sofa: “Vậy mày tự đi mà làm Liễu Hạ Huệ.”

Hắn không vui: “Thế không được, sướng thì phải cùng sướng…”

Tôi đứng ngoài cửa nghe mà toàn thân lạnh buốt.

“Ê, cái bóng ngoài cửa là ai thế—”

Nghe thấy tiếng người đứng dậy, tôi nhanh chóng chạy về phía thang máy.

Cửa gần như sắp đóng lại.

Có lẽ là may mắn.

Một bàn tay với khớp xương rõ ràng đưa ra chặn cửa thang máy.

Bước vào trong, bàn tay đó nhanh chóng nhấn nút đóng cửa.

Thang máy đi lên.

Anh ta nhấn tầng cao nhất.

Tôi quay đầu cảm ơn: “Cảm ơn—”

Một cảm giác rùng mình khác lan khắp cơ thể.

Thương Ngu Sơn.

Trên bàn tay như ngọc của anh ta quấn một sợi xích chó màu bạc sáng loáng.

Khóe miệng nở nụ cười, ánh mắt như lông vũ lướt qua mặt tôi.

“Lâu rồi không gặp.”

14

Hoàn toàn khác với vẻ mặt ngày hôm đó ở lễ tốt nghiệp của Triệu Quỳ Quỳ.

Dường như nhìn thấu được sự căng thẳng và sợ hãi tột độ của tôi.

Anh ta nhàn nhạt nói: “Đừng sợ, sợi xích này dùng để xích chó.”

Cúi đầu nhìn, giọng nói u ám: “Hình như chạy mất rồi.”

Tôi hơi thở phào nhẹ nhõm.

Lặng lẽ nhấn tầng một, hỏi anh ta: “Anh không đi tìm à?”

Anh ta có một thoáng thờ ơ.

“Nó hình như không muốn bị tôi tìm thấy.”

Tôi không khỏi liên tưởng đến những lời đồn không hay về Thương Ngu Sơn.

Không lẽ là ngược đãi động vật, nên nó chạy mất rồi?

Không gian bốn bề im lặng.

Tôi tìm một câu để nói: “Là giống chó gì vậy ạ?”

Thang máy đến tầng cao nhất.

Cửa mở ra, hoàn toàn khác với cách trang trí của mấy tầng dưới, tông màu đen trắng tối giản.

Thương Ngu Sơn tự nhiên trả lời:

“Rất đáng yêu, là một chú chó biết cắn người, tôi thích nhất.”

Sợi xích bạc sáng loáng quấn quanh cánh tay anh ta vòng này đến vòng khác.

Anh ta nhìn tôi, đôi mắt phượng hẹp dài vô cùng gian xảo.

Sự lạnh lùng mỏng manh ẩn chứa nơi đáy mắt khiến sống lưng người ta tê dại.

Thương Ngu Sơn cúi xuống, gương mặt gần như yêu nghiệt kề sát tôi.

Cười một cách độc địa.

“Ở đây này, chú chó nhỏ phụ bạc của tôi.”

Giọng nói truyền đến từ khoảng cách gần.

Rất nhạt, mang theo ý vị trêu chọc lạnh lùng.

Giống như mèo lật bụng chơi đùa với chuột, cảm thấy vui vẻ thỏa mãn trước sự kinh hoàng của vật trong lòng bàn tay.

Anh ta lộ ra vẻ mặt đắc ý mãn nguyện đó.

Lần đầu tiên trong những cảm xúc không mấy phong phú của mình.

Tôi cảm nhận được thế nào là tai họa ngập đầu.

15

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện.

Tôi hoàn toàn ở trong trạng thái mơ hồ.

Ngay cả khi bị Thương Ngu Sơn đưa vào phòng, khóa mắt cá chân lại, tôi cũng phải mất một lúc lâu mới phản ứng kịp.

Một đầu sợi xích nằm gọn trong lòng bàn tay anh ta.

Tôi lại nhớ đến lời đe dọa của anh ta.

“Nhốt cô lại, vĩnh viễn không thể mở ra.”

Co rúm người trên ghế sofa, ngước mắt lên liền chạm phải đôi đồng tử đen láy của Thương Ngu Sơn.

Anh ta không nói gì.

Ngồi ngay ngắn, ngón tay đang tỉ mỉ vuốt ve bề mặt nhẵn bóng của sợi xích.

Ngày hôm đó anh ta còn đang sốt cao.

Mà cơ thể tôi đã biến thành một bức tranh loang lổ.

Nếu là bây giờ.

Tôi nghi ngờ anh ta có thể dùng một tay vặn gãy cổ tôi.

Sau một hồi im lặng kéo dài.

Bụng tôi lên tiếng phản đối trước.

Thương Ngu Sơn lặng lẽ liếc nhìn tôi một cái, đứng dậy đi vào bếp.

Lúc ra, trên tay xách một hộp bánh hoa văn tinh xảo.

“Ăn đi, đừng để chết đói.”

Một câu nói tùy tiện mà khắc nghiệt.

Nhưng dù có đói đến ợ chua.

Tôi cũng không muốn động vào bánh của tiệm này nữa.

Vì sự lấy lòng đạo đức giả của Triệu Giới, thứ yêu thích nhất cũng trở thành không thích.

Nhưng ánh mắt Thương Ngu Sơn lại nóng rực.

Anh ta đưa tay lên, làn da mát lạnh chạm vào gò má nóng bừng của tôi.

Giọng nói ẩn chứa sự bực bội bị đè nén mạnh mẽ.

“Không thích à?”

Tôi đỏ mắt lắc đầu.

Anh ta dường như đã có kết luận.

Khóe môi nhếch lên thành một vòng cung tự giễu, mỉa mai nói:

“Xem ra chỉ là không thích đồ tôi đưa.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!