Anh trai nói: “Mày sức yếu, lại không biết dùng vũ khí, dã tính khó thuần, nó có thể cắn đứt cổ mày trong một nốt nhạc.”
Tôi đột nhiên cảm thấy.
Thương Ngu Sơn là một con sói hoang.
Mà tôi lại tưởng anh ta là chó.
Cảm thấy nhục, tôi đeo vòng cổ cho anh ta.
10
Ngày hôm đó, lần đầu tiên tôi bò đi xin tha.
Anh ta cúi xuống, đường cong cơ thể hoàn toàn áp sát vào lưng tôi.
Hơi nóng phả vào vành tai.
Giọng người đàn ông vừa nhẹ vừa trầm ấm: “Sau này, phải nhớ nắm chặt sợi xích trong tay, liên tục xoa dịu, đề phòng bị phản công…”
Tôi nghe mà mơ màng.
Bị anh ta lật qua lật lại hành hạ.
Chỉ là lần đầu tiên không kéo dài quá lâu.
Muốn đẩy anh ta ra, lại bị ngậm lấy gốc ngón tay cắn nhẹ.
Tôi theo phản xạ căng cứng người.
Thương Ngu Sơn lại run lên dữ dội.
Một tia hoảng hốt thoáng qua đáy mắt anh ta.
Tôi run run đưa tay định tháo sợi xích: “Tôi, tôi không muốn nuôi chó con nữa.”
Anh ta biến sắc, ánh mắt lạnh băng, đè cổ tay tôi qua đỉnh đầu.
Cắn mạnh vào phần da thịt mềm trên cánh tay tôi.
Tôi đau điếng, cắn mạnh lại vào vai anh ta.
Thương Ngu Sơn lại không hề có chút tức giận, còn mỉm cười.
“Ừm, đây cũng coi như một phương pháp thuần hóa.”
“Đã câu dẫn tôi rồi, nếu dám từ bỏ.”
Bàn tay với khớp xương rõ ràng của anh ta thuận theo sợi xích đi xuống, chạm đến tận mắt cá chân tôi.
Túm chặt lấy, kéo tôi lại gần hơn.
“Bị tôi bắt được, sợi xích sẽ ở trên người cô.”
“Hơn nữa—” Bàn tay kia của anh ta đặt lên gáy tôi, vuốt ve không ngừng, “Nhốt cô lại, vĩnh viễn không thể mở ra.”
Nhớ lại, tôi thấy anh ta quá đáng sợ, lén lau nước mắt.
Anh trai tôi mang gà rán lên.
Giọng nói từ trên cao vọng xuống.
“Khóc cái đếch gì, cùng lắm tao về bán bánh cốm, không chết đói được.”
Anh cảnh cáo tôi: “Tô Hi Hi, anh không trách mày, anh biết cái đầu nhỏ này của mày đang nghĩ gì.”
“Thương Ngu Sơn, cái thằng biến thái chết tiệt đó, muốn ép mày lộ diện.”
Anh ngồi xuống, gắp cho tôi một cái đùi gà lớn.
“Vậy thì chúng ta cứ không ra ngoài đấy, không phải chỉ là chút chuyện làm ăn thôi sao, có phải chưa từng nghèo đâu.”
Nhưng bố mẹ không muốn quay lại sống khổ cực.
Tôi nhìn thấy những vết thương trên mặt và người anh trai do bị bố đánh.
Trong lòng chua xót vô cùng.
11
Tôi và Thương Ngu Sơn gặp lại nhau.
Bị ép buộc.
Triệu Quỳ Quỳ nói cô ấy và Thương Ngu Sơn là họ hàng xa.
Không thân thiết.
Tôi nóng máu, chất vấn cô ấy: “Không thân còn đến dự lễ tốt nghiệp của cậu!”
Cô ấy nháy mắt ra hiệu.
“Mẹ tớ nói, anh ấy đến để cảm ơn mấy con gà ác nhà tớ tặng lần giỗ tổ trước.”
Hả?
Có đúng không vậy?
Trong lúc nói chuyện, Thương Ngu Sơn ôm một bó hoa thong thả bước tới.
Tôi đứng hình tại chỗ, không dám ngẩng đầu.
Lòng bàn tay nắm chặt.
Tim tôi như đang nói với tôi rằng hôm nay tôi và nó chắc chắn có một đứa phải chết.
“Chào chú ạ.”
Triệu Quỳ Quỳ lễ phép chào hỏi.
Thương Ngu Sơn đưa hoa cho cô ấy, hoàn toàn không để ý đến tôi.
Như một bậc phụ huynh truyền thống, hỏi han điểm số, kế hoạch công việc, lý tưởng.
Tôi đứng bên cạnh mà mồ hôi lạnh túa ra.
Triệu Quỳ Quỳ đột nhiên ôm lấy tay tôi.
“Chú ơi, đây là bạn thân nhất của cháu, Tô Hi Hi.”
Tôi theo phản xạ bị giật mình nấc một cái.
Triệu Quỳ Quỳ biết tôi hễ căng thẳng sợ hãi là lại nấc cụt.
“Hai người quen nhau à?”
“Không quen.” Thương Ngu Sơn nói.
Anh ta liếc nhìn tôi thoáng qua, ánh mắt bình thản lạnh lùng.
“Cô Tô, chào cô.”
Cử chỉ lịch sự, khiêm nhường.
Hoàn toàn là bộ dạng lần đầu gặp mặt.
Tôi đang thầm cầu may.
Biết đâu ngày nào đó anh ta sốt đến hồ đồ, không nhận ra mặt tôi thì sao?
Giả vờ bình tĩnh chào lại anh ta.
Anh ta cũng chỉ gật đầu đơn giản.
“Ừm.”
Sau đó, bạn học của Triệu Quỳ Quỳ đến bàn bạc địa điểm liên hoan tốt nghiệp.
Tôi thường xuyên tìm cô ấy, nhiều người trong số họ biết tôi.
Có một công tử nhà giàu từng tỏ tình với tôi.
Anh ta đưa cho tôi một hộp bánh rất đẹp, cười khẽ nói:
“Quỳ Quỳ nói cậu thích, tớ xếp hàng từ tờ mờ sáng mới mua được đấy.”
Tôi là đứa càng không có IQ trước đồ ăn.
Anh ta biết ý lấy lòng.
Vậy thì cũng là người tốt.
“Cảm ơn cậu!”
Tôi vui vẻ cùng anh ta dạo chơi trong sân trường.
Cùng chơi các trò chơi thú vị trên sân vận động.
Hoàn toàn không chú ý, trong bóng tối có một ánh mắt gần như muốn giết người đang dõi theo.
12
Sau đó suốt nửa tháng.
Tôi và Thương Ngu Sơn không gặp lại nhau.
Cứ như thể anh ta thật sự vì sốt cao mà quên mất gương mặt kẻ đầu sỏ.
Ngược lại, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Người tặng bánh cho tôi tên là Triệu Giới, vẫn luôn rất quan tâm đến tôi.
Tôi nói với Triệu Giới, tôi không muốn yêu đương.
Anh ta nói không sao.
“Thích cậu là chuyện của tớ, chấp nhận hay không là lựa chọn của cậu mà.”
Anh ta cũng rất tôn trọng những sở thích nhỏ của tôi.
Đi công tác đến khắp nơi trên thế giới, đều chụp ảnh nắp cống gửi cho tôi.
Tôi luôn tin rằng tất cả mã QR trên nắp cống đều là vé vào cửa thế giới phép thuật.
Có một lần, tôi quét mã từ ảnh anh ta gửi và nhận được bất ngờ.
Thế giới phép thuật gửi cho tôi một sứ giả vẹt.
Trong phong bì giấy da bò có ghi chú:
“Kích hoạt từ khóa, sứ giả có thể dự đoán tình yêu đích thực của con người.”
Tôi thành kính hỏi con vẹt, tình yêu đích thực của tôi ở đâu.
Nó nói:
“Hoàng tử ngài đặt đang trên đường giao đến— Đặc điểm: túi áo bên trái có một con vật mà ngài thích nhất.”
Giây tiếp theo, Triệu Giới bấm chuông cửa.
Túi áo bên trái của anh ta thật sự có một con chuột lang lông xoăn đang gặm cỏ Timothy.
Tôi chưa bao giờ nói với anh ta tôi thích gì.
Nhìn thấy tôi, chân mày anh ta nhướng lên.
“Cân nhắc nhận nuôi luôn cả người này không?”
Tôi vừa gật đầu.
Anh trai tôi về đến nhà.
13
Triệu Giới mất liên lạc một ngày.
Nhưng tôi cũng không vội.
Anh trai nói muốn yêu đương thì người đó nhất định phải qua cửa kiểm duyệt của anh ấy trước.
Tôi ngồi xổm bên cạnh cái thùng nhìn chuột lang ăn cỏ, khụt khịt mũi.
Triệu Quỳ Quỳ gửi cho tôi một địa chỉ.
Cô ấy sắp ra nước ngoài một thời gian, rủ tôi đi uống rượu chia tay.
“He he, vốn đặt phòng nhỏ thôi, nhưng ông chủ nói tớ là người may mắn hôm nay, miễn phí đổi cho tớ phòng siêu lớn luôn.”
Tôi lên đường đi đến đó.
Phòng của bạn tôi là 3011.