Phong hiệu qua loa, vị phân thấp kém, hoàn toàn vượt xa sức tưởng tượng.
Kiếp trước, Cẩu Hoàng đế vừa gặp đã yêu ta, vừa vào cung đã phong ngay chức Tần.
Hiện giờ e là hắn muốn giữ ta bên cạnh để từ từ hành hạ.
Nhưng cũng chẳng sao cả.
Ta không muốn làm nữa.
Thay vì bị ngũ mã phanh thây, chi bằng cứ ở trong cung mà phát điên.
05
Tại sao ta lại muốn phát điên? Bởi vì ta phát hiện ra cung đấu là con đường không có hồi kết.
Kiếp trước, ta toan tính đủ đường, thận trọng từng bước.
Đấu xong đám phi tần lại đấu với Hoàng hậu.
Ba năm sinh ba đứa con.
Ngày ngày thỉnh an vấn an không dám lơ là.
Chuyện gì cũng thuận theo ý lão già, ra sức nịnh nọt chiều chuộng.
Cuối cùng cũng trở thành quán quân cung đấu một thời.
Đợi đến khi ta lên ngôi Hoàng hậu, ta bỗng cảm thấy nhân sinh chẳng còn gì để theo đuổi nữa.
Hoàng thượng vẫn còn sống sờ sờ ra đó, ta đâu thể nuôi nam sủng được?
Ta cũng đâu thể xuất cung uống rượu hoa.
Thế là ta có mục tiêu mới, ta muốn làm Hoàng đế!
Cuối cùng, ta hạ độc chết Hoàng thượng.
Ta buông rèm nhiếp chính.
Nghe chính sự được vài ngày, ta mới phát hiện ra cái thiên hạ này, không cần cũng được.
Quá mệt mỏi.
Quá áp lực.
Phê duyệt tấu chương mãi không hết, giải quyết mâu thuẫn mãi không xong.
Hôm nay lũ lụt, ngày mai đói kém.
Nhìn nhi tử ta ngày càng trưởng thành, có dáng dấp của một bậc minh quân.
Ta quyết tâm, nhân lúc bị cảm lạnh liền cự tuyệt uống thuốc.
Cuối cùng cũng tự mình giày vò bản thân đến chết.
Kiếp sau! Ta muốn trở thành cơn gió tự do giữa núi rừng!
Thế nhưng tại sao, ta lại trọng sinh thế này?
06
“Đại hỷ rồi Thản Đáp ứng, tối nay Hoàng thượng lật thẻ bài của người.”
Tên thái giám nịnh nọt chạy đến báo tin mừng cho ta.
Ta phun thẳng vỏ hạt dưa vào mặt tên tay sai đó.
Kiếp trước ta đã nhìn ngươi không thuận mắt rồi.
“Nói với lão già kia, ta không thị tẩm.”
Tên tay sai tưởng ta điên rồi, liền lăn lê bò toài chạy mất.
Chẳng bao lâu sau, Hoàng hậu đến.
Hừ, kẻ bại dưới tay ta.
“Bổn cung không biết trong cung từ bao giờ lại có một Thản Đáp ứng ngông cuồng đến thế!”
Chưa thấy người đâu đã nghe thấy tiếng.
Kiếp trước ta luồn cúi, làm trâu làm ngựa cho Hoàng hậu.
Chẳng đổi lại được nửa phần chân tình của nàng ta.
Hạ độc, đẩy xuống nước, chuyện nào cũng là do nàng ta làm cả.
Thế nhưng bề ngoài lúc nào cũng bày ra bộ dạng hiền lương thục đức.
Xin lỗi nhé, ta không chiều ngươi nữa đâu.
Ta phủi vỏ hạt dưa trên tay, đứng dậy nghênh đón.
Hoàng hậu vẫn xinh đẹp kiều diễm như trong ký ức của ta.
Chỉ là trẻ trung hơn rất nhiều.
Ta bước tới một bước, trượt quỳ xuống đất.
Hoàng hậu hừ lạnh một tiếng, cười nói: “Hừ, ta còn tưởng ngươi có bản lĩnh thông thiên gì cơ đấy, dám càn rỡ dưới tay bổn cung!”
Càn rỡ? E là ngươi không biết chữ “càn rỡ” viết như thế nào đâu.
Thản Đáp ứng ta đây đâu phải là hư danh.
Ta đứng dậy, đối diện với đôi mắt phượng đang nhướng lên của nàng ta.
Ta cúi người thì thầm vào tai nàng ta.
Hoàng hậu thất kinh, ghét bỏ lùi lại một bước.
“Ngươi độc chết đích tỷ, thay nàng ta gả cho Hoàng thượng, ngươi tráo long đổi phượng, khiến hoàng tử lưu lạc dân gian, ngươi hãm hại phi tần, dưới gốc đào ở góc Đông Bắc ngự hoa uyển còn chôn thi thể của Dục Quý nhân đấy, he he.”
Hoàng hậu lập tức sụp đổ, sắc mặt trắng bệch.
Nàng ta chỉ vào ta, nói năng lộn xộn: “Ban chết, ban chết cho bổn cung! Ngũ mã phanh thây! Tru di cửu tộc!”
Lại nữa sao?
“Càn rỡ! Trẫm xem ai dám động đến Thản Đáp ứng do chính tay trẫm sắc phong!”
07
Hoàng hậu hoa dung thất sắc, nghiến chặt răng hàm, vẻ mặt đầy phẫn uất mà bỏ đi.
Ta ngẩng đầu nhìn Cẩu Hoàng đế, cả hai đồng thanh nói.
“Ngươi không giết ta?”
“Ngươi không muốn gặp trẫm?”
Trong lòng ta hàng vạn dấu chấm hỏi gào thét lướt qua, ta gặp ngươi làm gì?
Thị tẩm? Để ngươi hành hạ sao?
Nhìn thấy dấu chấm hỏi to đùng trên mặt ta, Hoàng đế hắng giọng.
“Trẫm tìm ngươi là có chuyện quan trọng muốn thương lượng.”
“Nghĩ lại thì Thản Đáp ứng cũng giống trẫm, đều cảm thấy chuyện này vô cùng kỳ lạ.”
“Hai ta dường như bị mắc kẹt trong thời không này, mà ngươi chính là chìa khóa của thời không ấy.”
“Trẫm suy đi nghĩ lại, nếu không muốn quay về ngày tuyển tú đó nữa, biện pháp chỉ có một.”
Ánh mắt hắn rực lửa, khiến ta có chút hoảng hốt trong thoáng chốc.
Ngày trước khi mới nhập cung, chúng ta cũng từng có một khoảng thời gian ngọt ngào như mật.
Hắn khi đó cũng như thế này, trẻ trung, chân thành.
Nhưng rất nhanh, những ký ức tồi tệ của kiếp trước lại ùa về.
Ta vắt chéo chân, thái độ khiêu khích.
Trên mặt hắn không lộ ra bất kỳ vẻ không vui nào, vẫn nhàn nhạt đứng đó.
Sống lại một đời, tâm tính của lão già này cũng thay đổi không ít, thế mà không trị tội đại bất kính của ta?
Ta càng thêm càn rỡ, cợt nhả nói: “Biện pháp gì? Nói nghe thử xem.”
“Ngươi ở lại bên cạnh trẫm, trẫm bảo đảm ngươi không chết.”
Ta nhướng mày: “Việc này có lợi gì cho ta? Ta làm chim trong lồng của ngươi đủ rồi.”
“Cho ta xuất cung, ta làm một thường dân rảnh rỗi, rời xa chốn đấu đá này, ta cũng chẳng dễ chết như vậy đâu.”