01
“Ban c h ế t! Tất cả đều ban c h ế t!”
“Ngươi! Ngươi! Còn cả ngươi nữa! Lôi hết xuống ban c h ế t cho trẫm!”
Lão già c h ế t tiệt kia khua tay múa chân chỉ trỏ loạn xạ, đám cô nương xinh đẹp như hoa như ngọc sợ hãi quỳ rạp xuống đất.
Nhìn kỹ thì đều là những “bạn cũ” của ta cả.
Đích nữ của Tả tướng – Tả Y Y, kẻ tư thông với thái y, cắm cho Hoàng thượng một chiếc sừng xanh ngắt.
Thiên kim của Hộ bộ Thị lang, kẻ chuyên ra tay hãm hại hoàng tự.
Thứ nữ nhà Nội các Đại học sĩ, cô ả này còn lợi hại hơn, giả c h ế t để thoát thân rồi bỏ trốn cùng thái giám.
Liếc mắt nhìn qua, chẳng có ai là kẻ đơn giản.
“Tất! Cả! Đều! Ban! C h ế t!” Lão già ôm đầu gào thét.
Ngón tay hắn tùy tiện chỉ một cái, lại trúng ngay vào ta: “Đặc biệt là ngươi!”
A, quên mất ta cũng là một trong số những “thứ tốt” đó.
“Ngũ mã phanh t h â y!”
Mọi người kinh ngạc tột độ, sắc mặt Thái hậu chuyển từ tím sang xanh.
Ai nấy đều tưởng Hoàng đế mắc chứng mất trí đ i ê n loạn.
Đang định lên tiếng khuyên can thì thị vệ đã nhanh chóng lôi xềnh xệch chúng ta xuống.
Một buổi tuyển tú đang yên đang lành, cứ thế kết thúc.
Ngũ mã phanh t h â y, mẹ nó đau thật đấy.
02
Mở mắt ra lần nữa, ngẩng đầu lên liền bắt gặp khuôn mặt trắng bệch của Hoàng thượng.
“Đích nữ Tả tướng Tả Y Y, lưu thẻ~”
Ta thế mà lại quay về ngày tuyển tú.
Dường như ta đã rơi vào một vòng lặp quái đản nào đó.
“Nữ nhi Hàn lâm viện Đại học sĩ – Đỗ Nhược, tiến lên yết kiến!”
Khóe miệng ta giật giật, lần này sao không trực tiếp ban c h ế t nữa?
E rằng lão già kia còn có hậu chiêu.
Đầu óc ta xoay chuyển phi tốc, nhưng chân lại mềm nhũn, loạng choạng một cái rồi ngã ngồi lên chân của nữ nhi Nội các Đại học sĩ.
Ôi, đau mông quá.
Lão già còn chưa lên tiếng, Thái hậu đã nhíu mày trước.
Thái giám nhận được tín hiệu liền hô to: “Nữ nhi Hàn lâm viện Đại học sĩ Đỗ Nhược thất lễ trước điện, vĩnh viễn không…”
“Ban c h ế t! Ban c h ế t cho trẫm! Ngũ mã phanh t h â y!”
Lão già với sắc mặt vàng vọt đột nhiên mở miệng!
Vừa lên tiếng lại là ngũ mã phanh t h â y.
Không phải chứ? Lại nữa sao?
Ta lại một lần nữa bị thị vệ lôi xuống.
Các tú nữ khác vẫn đứng nguyên tại chỗ, lòng còn sợ hãi tột độ.
Lần này, bọn họ không c h ế t.
03
Khi mở mắt ra lần nữa, ta thực sự chẳng còn muốn mở mắt làm gì.
“Nữ nhi Hàn lâm viện Đại học sĩ Đỗ Nhược?”
Hủy d i ệ t luôn đi cho rồi.
Ta đặt mông ngồi phịch xuống đất, chỉ thẳng vào mặt lão già kia mà c h ử i ầm lên.
“Có thể đổi cách c h ế t khác được không hả?”
“Dù sao ta cũng là người đã hạ độc c h ế t ngươi cơ mà!”
“Ngươi cứ nhất quyết đòi ngũ mã phanh t h â y ta là có ý gì?”
“Một ngày phu thê trăm ngày ân nghĩa, ta g i ế t ngươi một lần, ngươi g i ế t ta hai lần rồi còn chưa đủ sao?”
Càng c h ử i càng hăng, ta đứng dậy rút cây trâm cài trên đầu xuống.
Vừa chửi đổng vừa len qua đám tú nữ đang chờ tuyển chọn.
Mặc kệ ánh mắt kinh ngạc của Thái hậu.
Phớt lờ lưỡi đ a o sáng loáng của thị vệ đang rút ra.
Ta nhổ toẹt một bãi nước bọt vào mặt lão già kia.
Lão già lau mặt, nở một nụ cười quỷ dị.
“Đỗ khanh dạy con thật có phương pháp, trẫm rất an ủi.”
“Đỗ Nhược cô nương trượng nghĩa thẳng thắn, lưu thẻ.”
Hả?
04
Ta hiểu rồi, ta hoàn toàn hiểu rồi.
Lão già này đang dùng phương pháp loại trừ biến số.
Lần thứ nhất giết cả bốn đứa chúng ta, vòng lặp lại bắt đầu.
Lần thứ hai chỉ giết một mình ta, vòng lặp vẫn tiếp diễn.
Điều này chứng tỏ chỉ cần giết ta thì thời gian sẽ quay ngược.
Hắn cũng chẳng muốn bị mắc kẹt mãi ở ngày tuyển tú này.
Buổi tuyển tú kết thúc qua loa, ta được phong làm Thản Đáp ứng.
Chỉ vì Thái hậu lên tiếng khuyên can rằng “nữ tử này thô tục”.
Lão già nhìn mẫu thân mình một cách chăm chú, trong mắt viết đầy vẻ chân thành.
“Đỗ Nhược thẳng thắn bộc trực, trẫm chính là thích tâm tính này của nàng.”
“Chi bằng cứ phong nàng làm Thản Đáp ứng đi.”