Ta chính là quán quân cung đấu của nhiệm kỳ trước.
Sau khi đấu đá xong với đám phi tần rồi lại đấu ngã Hoàng hậu, cuối cùng ta còn thuận tay “tiễn” luôn Hoàng thượng về chầu trời.
Một sớm trọng sinh, ta thế mà lại quay về năm mười sáu tuổi, ngay tại buổi tuyển tú năm ấy.
Vị Hoàng đế đáng lẽ phải vừa gặp đã yêu ta, nay lại thất thố ngay tại chỗ.
“Lôi ra ngoài! Ban c h ế t! Ban c h ế t cho trẫm!”
Mẹ k i ế p, lão già này cũng trọng sinh rồi sao???