Khi Nữ Phụ Thức Tỉnh

Chương 4



“Nguy hiểm.”

Ta nhớ ra rồi.

Những thứ mẫu thân để lại cho ta, không chỉ có chiếc áo choàng lông cáo đó.

Mẫu thân ta là một nữ tử giang hồ.

Từ nhỏ, bên cạnh ta đã có Ảnh vệ.

Chỉ là họ rất kín đáo, và không thể nói chuyện.

Chỉ xuất hiện khi ta gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Nguy hiểm.

Là chỉ bát thuốc phá thai này sao?

Phá thai tất nhiên là có rủi ro, nhưng…

Chưa đợi ta nói, hắn đã đứng dậy, cầm lấy bát thuốc, hắt ra ngoài cửa sổ.

Sau đó hành lễ với ta rồi lại biến mất.

7.

Lục Kiều thấy ta không uống bát thuốc phá thai, thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư, chúng ta tìm thêm vài vị danh y giang hồ nữa, biết đâu bệnh của Đại công tử sẽ chữa khỏi thì sao?”

“Thực sự không được nữa thì nói thẳng với Đại công tử đi.”

“Đó là cốt nhục của hắn, hắn không thể không nhận.”

Thực ra ta đã nói với Thẩm Dận từ lâu.

Nói rằng hai năm trước ta đã theo hắn ra biên cương.

Nhưng vừa mới mở lời, hắn đã quát ta một tiếng “Hoang đường”.

Không muốn nghe thêm nữa.

Ta liếc nhìn đĩa bánh lê hoa hắn mang đến hôm qua, đề bút viết thư.

“Lục Kiều, ngươi mang thư đi đi, tự tay giao cho Thẩm Dận.”

Không ngờ thư còn chưa kịp gửi đi, Lục Kiều đã hớn hở chạy về.

“Tiểu thư! Tiểu thư!”

“Hóa ra Đại công tử trước khi về kinh đã viết thư xin Hoàng thượng ban hôn.”

Lục Kiều mừng rỡ kéo tay áo ta: “Tiểu thư!”

“Sáng nay Hoàng thượng đã hạ chỉ ban hôn rồi, ban hôn cho đích nữ của Thừa tướng phủ và Đại công tử vào mùng tám tháng sau!”

8.

Lúc ta ra ngoài, vừa hay gặp Khương Tuyết Ninh cũng ra khỏi sân của nàng ta.

Một tháng không gặp, nàng ta trông đầy đặn hơn nhiều.

Càng làm nổi bật làn da trắng như tuyết, môi đỏ mắt huyền.

Giống hệt như dáng vẻ của ta khi còn được nuông chiều trong khuê phòng.

“Tỷ tỷ!” Nàng ta nũng nịu chạy tới, khoác tay ta.

“Nhớ tỷ quá, cuối cùng tỷ cũng chịu ra khỏi sân rồi!”

Giây tiếp theo, nàng ta ghé vào tai ta cười khẽ: “Khương Vĩnh Chiêu, ngươi không nghĩ rằng, hôn ước này, là của ngươi đấy chứ?”

“Ta đã nói rồi, những gì ngươi và mẫu thân ngươi nợ chúng ta, đều phải trả lại hết!”

Ta kìm nén ý muốn tát cho nàng ta một cái nữa, đi thẳng đến sảnh chính.

Sảnh chính còn náo nhiệt hơn ta tưởng.

Vị công công tuyên chỉ, phụ thân, người mẫu thân trên danh nghĩa của Khương Tuyết Ninh, và mấy vị ca ca trong nhà.

Thẩm Dận cũng ở đó.

Vừa vào cửa đã nghe thấy Liễu Như đang tranh cãi với phụ thân.

“Lão gia, ý của ngài là ta không phải chính thê?”

“Phải, phải, phải, phu nhân tất nhiên là chính thê.”

“Vậy nữ nhi ta không phải đích nữ?”

“Cái này… nhưng…”

Phụ thân nhìn ta, rồi lại nhìn Khương Tuyết Ninh.

“Lão gia, ngài nói xem rốt cuộc ngài có nhận người thê tử này là ta, và Ninh nhi là nữ nhi của ngài không!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!