Khi Nữ Phụ Thức Tỉnh

Chương 3



“Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ tiểu thư ơi…”

Lục Kiều biết hai năm đó ta và Thẩm Dận ở bên nhau.

Ta nói với gia đình là lên núi lễ Phật tĩnh tu, rồi để Lục Kiều đóng giả ta.

Nhưng nàng cũng biết, Thẩm Dận đã không còn nhớ gì nữa.

“Làm sao bây giờ, tiểu thư.” Lục Kiều hai mắt đỏ hoe, quỳ sụp xuống bên cạnh ta.

Ta cũng không biết phải làm sao nữa!

Trong tiểu thuyết không có tình tiết này.

Không chỉ không có tình tiết này, mà trong tiểu thuyết, hai năm Thẩm Dận ra biên cương, ta cũng không đi theo.

“Thẩm Dận đâu?”

Mắt Lục Kiều càng đỏ hơn: “Tiểu thư, Đại công tử người…”

Ồ, sao ta lại quên mất nhỉ.

Sân của Khương Tuyết Ninh đã sửa sang xong rồi.

Thẩm Dận ngày nào cũng ở bên đó.

Khương Tuyết Ninh gảy đàn, hắn múa kiếm.

Khương Tuyết Ninh mài mực, hắn vẽ tranh.

Khương Tuyết Ninh ngồi xích đu, hắn đẩy ở phía sau.

Tiếng cười của họ ngày ngày xuyên qua tường, văng vẳng bên tai ta.

“Lục Kiều.”

Ta bấu chặt lòng bàn tay: “Đi mời đại phu quay lại đây.”

5.

Ta không thể giữ lại đứa bé này.

Hai năm đó ta đóng giả làm thư đồng của Thẩm Dận, không một ai hay biết.

Phụ thân chỉ nghe lời mẫu nữ Khương Tuyết Ninh, sẽ không đứng ra bênh vực ta.

Ngay cả Thẩm bá bá và Thẩm bá mẫu, những người từ nhỏ đã coi ta như tức phụ, trong mắt giờ cũng chỉ còn lại Khương Tuyết Ninh.

Sẽ không có ai tin ta.

Ta nhìn bát thuốc đen kịt, chợt nhớ đến nụ hôn đầu tiên của ta và Thẩm Dận.

Hắn văn võ song toàn, cũng biết y thuật.

Lần đầu ta ngã bệnh trong quân doanh, chính tay hắn đã sắc thuốc cho ta.

Chỉ quan tâm đến hiệu quả, không để ý đến mùi vị, đắng đến mức ta kêu oai oái.

“Mứt, mứt đâu, Thẩm Dận, ta muốn ăn mứt.”

Hắn vẫn còn giận ta vì trời đông giá rét mà cứ đòi theo hắn đi tuần tra, lạnh lùng nói:

“Trong quân doanh lấy đâu ra mứt?”

Ta đắng đến mức nước mắt sắp rơi ra.

Hắn bực bội đi đi lại lại bên giường ta hai vòng, rồi đột nhiên giữ lấy cằm ta, một cảm giác mềm mại ấm áp lướt vào.

“Đỡ hơn chưa? Còn đắng không?”

Ta ngây người.

Nhận ra mình vừa làm gì, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng của hắn, vậy mà lại ửng lên một vầng hồng.

Rồi hắn nâng mặt ta lên, hôn xuống một lần nữa.

Nhẹ nhàng, dịu dàng.

Như thể ta là báu vật mà hắn trân quý nhất.

Nhưng bây giờ, không còn nữa rồi.

Ta nghiến răng, bưng bát thuốc lên đổ vào miệng.

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, chặn tay ta lại.

6.

Trong một khoảnh khắc, ta có chút mơ hồ.

Người trước mắt vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Hắn lắc đầu với ta.

Rồi lật úp chén trà, dùng nước trà viết hai chữ lên bàn:


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!