“Bố mẹ có đỡ đần được tí nào đâu, con trai mày đều do một tay vợ mày chăm sóc. Mày không biết ơn thì thôi đi, sao lại còn đi ngoại tình? Mẹ còn đang mong chúng mày sinh thêm đứa thứ hai nữa đấy, sao mày lại hồ đồ như vậy?”
“Mẹ, con không ngoại tình. Con chỉ là không thể sống tiếp với Diệp Hàm Chương được nữa. Mẹ nhìn bộ dạng của cô ta bây giờ xem, con đưa cô ta ra ngoài cũng thấy mất mặt.”
Lời này vừa nói ra, mẹ tôi tức đến không chịu được: “Đối tượng ngoại tình của mày thì tốt lắm à?”
“Mẹ, lần sau con sẽ đưa Tô Nguyệt đến cho mẹ xem. Con và cô ấy vẫn chưa ở bên nhau đâu. Người ta vẫn luôn khuyên con đừng ly hôn, không phải là đối tượng ngoại tình gì cả. Là con trai mẹ muốn ly hôn xong mới đường đường chính chính ở bên cô ấy.”
Dù sao cũng là bố mẹ đẻ của mình. Tôi ra sức thuyết phục, cuối cùng họ cũng chấp nhận sự thật rằng tôi nhất định sẽ ly hôn.
Mẹ tôi nói muốn ở lại giúp tôi chăm sóc Vượng Tử, nhưng bị tôi từ chối thẳng thừng. Tôi nói với bà rằng chỉ cần tôi có thể chăm sóc tốt cho thằng bé, tôi sẽ nhận được toàn bộ tài sản.
Mẹ tôi do dự. Nhưng bà lại khuyên tôi: “Chăm sóc trẻ con thật sự là một việc rất khó, con chắc chắn là đã suy nghĩ kỹ chưa?”
“Ôi mẹ ơi, Vượng Tử là con trai con mà. Hơn nữa con thấy nó cũng khá dễ chăm, trước đây con đi làm về cũng hay chơi với nó mà. Được mà, mẹ tin con đi.”
Tôi lại bắt đầu tẩy não bà: “Tô Nguyệt cô ấy thật sự rất thấu tình đạt lý, chắc chắn sẽ không chi li tính toán như Diệp Hàm Chương đâu.”
Lời này vừa nói ra, mẹ tôi quả nhiên động lòng.
Sau khi có con, mỗi lần gặp mẹ tôi về, cuộc trò chuyện trước khi ngủ của tôi và Diệp Hàm Chương luôn có một câu: “Hôm nay mẹ anh nói câu đó là có ý gì?”
Cô ấy luôn để tâm đến những chuyện vụn vặt, khiến tôi ngày càng không muốn nói chuyện với cô ấy nữa.
Từ sau khi bố mẹ tôi đồng ý, Diệp Hàm Chương dường như đã hoàn toàn buông tay. Mỗi khi thằng bé quấy khóc, tôi tìm cô ấy thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Cô ấy mỗi ngày đều có thời gian chưng diện xinh đẹp ra ngoài, trong khi tôi ở nhà thì lôi thôi lếch thếch như một con ma.
Đặc biệt là tôi cuối cùng cũng đã hiểu câu nói của Diệp Hàm Chương: “Vượng Tử không hề dễ chăm, thức đêm là chuyện thường ngày.”
Vượng Tử thường ngủ đến nửa đêm là đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Mỗi lần quấy khóc, ít nhất phải bế dỗ một tiếng đồng hồ. Mà còn phải đi đi lại lại liên tục, chỉ cần mông có ý định muốn ngồi xuống là nó có thể khóc ré lên ngay, cứ như được gắn radar vậy.
Tuyệt hơn nữa là, nó còn đòi tôi phải hát ru mới chịu ngủ. Tám trăm năm nay tôi không hề hát hò gì, bây giờ lại phải chúi đầu học mấy bài hát thiếu nhi. Nó nghe không biết chán, còn tôi thì hát đến phát ngán.
Ngay cả khi bạn bè gọi đi nhậu, tôi cũng buột miệng từ chối: “Không đi đâu, tao còn phải chăm con nữa.”
Lúc này tôi mới nhận ra. Những đêm dài trước đây tôi có thể ngủ ngon lành ở phòng bên cạnh, cũng là nhờ có Diệp Hàm Chương.
Trong lòng tôi không khỏi có chút xao động.
Mấy hôm nay, tôi thỉnh thoảng gặp Diệp Hàm Chương ra ngoài. Cô ấy dường như đang tập thể dục, chỉ trong vòng mười ngày ngắn ngủi, tôi đã thấy cả người cô ấy gầy đi một vòng. Trông cô ấy dường như còn xinh đẹp hơn. So với cô ấy, tôi trông có chút xám xịt, phờ phạc.
6
Nửa đêm, Vượng Tử bị ốm.
Cũng không phải do tôi phát hiện ra. Mấy ngày nay chăm con mệt quá, tôi cứ đặt lưng là ngủ, ngủ say như chết. Nếu không phải Vượng Tử nôn trớ lên người tôi, tôi hoàn toàn không biết nó bị ốm.
Tôi sờ lên trán nó, nóng hổi.
Giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi vừa phải bế nó, vừa phải lái xe, cả người trông vô cùng thảm hại. Đến bệnh viện, cả khuôn mặt Vượng Tử đã đỏ bừng vì sốt.
Bệnh viện nhi dù là nửa đêm cũng đông nghịt người, tôi lấy số xong vẫn phải xếp hàng. Tôi định chen ngang, lại cãi nhau với người khác.
Ngay lúc tôi đang chật vật nhất, Diệp Hàm Chương đã đến.
Thật lòng mà nói, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Cô ấy sờ trán thằng bé, đi mượn nhiệt kế, cuối cùng còn lấy ra thuốc hạ sốt cho nó uống.
“Cô đã cho nó uống thuốc rồi, có phải là có thể về được rồi không?” Tôi cẩn thận hỏi.
“Anh còn chưa biết nó bị bệnh vì nguyên nhân gì mà đã vội về à?” Giọng cô ấy đầy vẻ trách móc.
Tôi buột miệng: “Làm sao tôi biết được chuyện gì? Ít nhất tôi cũng đã đưa nó đến bệnh viện rồi còn gì?”
Cô ấy tìm một chỗ ngồi xuống: “Vậy thì tiếp tục xếp hàng đi, anh bế nó cho cẩn thận.”
Tôi rất khó chịu: “Tôi bế lâu như vậy rồi, cô không thể đỡ một tay à?”
Cô ấy cười hỏi tôi: “Chúng ta đã ly hôn rồi. Con là do anh đòi nuôi. Một mình anh chăm sóc nó là chuyện bình thường.”
“Bây giờ không phải cô đang ở đây sao? Nó đang không khỏe mà cô nhất định phải phân chia rạch ròi như vậy à?”
“Trước đây tôi một mình đưa nó đi tiêm phòng, kiểm tra sức khỏe, cơ địa nó lại dị ứng, mỗi lần bị ốm lần nào chẳng phải một mình tôi đưa đi? Tôi tìm anh thì anh lại viện đủ thứ cớ, đưa đón một lần cũng phải cằn nhằn nửa ngày. Bây giờ tôi ở đây trông chừng, không thể xảy ra chuyện lớn được đâu, anh tự mình lo đi.”
Phụ nữ quả thật rất nhẫn tâm.
Tôi có thể nhìn ra. Trong mắt cô ấy toàn là sự xót xa. Nhưng cô ấy lại không hề tiến lên bế con lấy một lần.
Mãi mới lo xong xuôi, lại cho con uống thuốc xong. Tôi cứ tưởng cuối cùng cũng có thể đi ngủ.
Nào ngờ, trời sập.
Uống thuốc còn phải cách nhau một khoảng thời gian, giữa chừng còn phải thỉnh thoảng đo nhiệt độ, sợ sốt cao quá làm con trai tôi bị ngốc. Chuyện này gần như khiến tôi cả đêm không ngủ.
Hôm nay Diệp Hàm Chương ở lại nhà tôi, cô ấy chỉ chỉ đạo chứ không hề động tay giúp đỡ.
Tôi cả đêm không ngủ, đầu óc mê man, cô ấy lại đột nhiên đứng dậy: “Những gì có thể dạy đều đã dạy rồi, sau này anh ngủ cũng phải dậy đắp chăn cho nó. Nếu không nó bị cảm lạnh thì là do anh tự chuốc lấy.”
“Vậy chẳng phải ngày nào tôi cũng không được ngủ ngon à?”