Hôn Nhân Thắng Bại

Chương 3



Không thể không nói, lúc này giọng tôi còn có ý khoe khoang trong đó. Người tôi chọn quả thật là tốt về mọi mặt, rất đáng để tự hào.

Tô Nguyệt rất thích trẻ con, mỗi lần nhìn thấy ảnh của Vượng Tử đều khen thằng bé đáng yêu. Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ của Vượng Tử là Tô Nguyệt thì tốt biết mấy.

Không lâu sau, Tô Nguyệt đã đi giày cao gót đến. Bên cạnh, Diệp Hàm Chương vẫn đi đôi dép lê bằng bông lôi thôi. Chưa kể, cả người cô ấy còn sồ sề hơn rất nhiều. So sánh một chút, quả nhiên Tô Nguyệt trông quyến rũ hơn hẳn.

Tô Nguyệt vừa vào cửa đã nói với Diệp Hàm Chương: “Chị dâu, chị thật sự hiểu lầm rồi. Em và anh Lý Thừa Giản thật sự chỉ là tiếp xúc trong công việc thôi, không có bất kỳ quan hệ nào khác đâu ạ.”

Diệp Hàm Chương lúc này không thèm nhìn Tô Nguyệt lấy một cái, chỉ trong phút chốc, cô ấy đã thay xong quần áo. Cô ấy cầm lấy chìa khóa: “Hai người có quan hệ hay không, có quan hệ gì, đều không liên quan đến tôi. Nhà này là của hai người rồi, chúc hai người vui vẻ.”

Tôi không thể tưởng tượng được, một người phụ nữ hay ghen tuông nhất như Diệp Hàm Chương lại thật sự nói đi là đi.

Cô ấy vừa đi, Tô Nguyệt liền bật khóc. Cô ấy lao vào lòng tôi.

“Thừa Giản, đều là lỗi của em, đã làm hai người ra nông nỗi này. Anh đừng ly hôn, chị dâu tốt như vậy, còn vì anh mà sinh con…”

Trong mắt tôi lúc này chỉ có Tô Nguyệt đang khóc nức nở. Trông cô ấy thật yếu đuối. Tôi không kìm được, vòng tay ôm lấy cô ấy dỗ dành: “Không phải lỗi của em, là lỗi của anh, là anh đã không kìm được lòng mình mà rung động trước em.”

Bây giờ tôi chỉ muốn hôn cô ấy. Một tuyệt sắc giai nhân như vậy ở trong lòng, tôi thật sự không thể kìm nén được.

“Tô Nguyệt, anh có thể hôn em không? Anh và Diệp Hàm Chương đã thỏa thuận ly hôn rồi, chỉ còn thiếu thủ tục nữa thôi.”

“Anh và chị dâu thật sự không còn khả năng quay lại với nhau nữa sao?”

Hôm nay Tô Nguyệt mặc một chiếc váy liền màu trắng, để lộ phần xương quai xanh vừa đủ gợi cảm. Vòng eo nhỏ nhắn dường như có thể nắm trọn trong một vòng tay.

Tôi không trả lời cô ấy. Chỉ hôn cô ấy một cách mãnh liệt. Cô ấy vừa khóc vừa đáp lại tôi.

Dường như tôi đã say. Tôi vô cùng may mắn vì đã đề nghị ly hôn.

Tôi vừa mới động lòng, cởi áo cô ấy ra, còn chưa kịp hôn xuống thì Vượng Tử đã cất tiếng khóc oe oe.

4

Giây phút này, tôi hận con trai mình vô cùng. Nó đang phá hỏng chuyện tốt của tôi.

Lúc này, Tô Nguyệt lại như bừng tỉnh, vội vàng mặc lại quần áo: “Không được, chúng ta làm vậy là sai. Anh và chị dâu vẫn chưa ly hôn, hai người vẫn còn cơ hội hòa giải. Chúng ta không nên như vậy.”

Cô ấy khóc, tôi lại muốn dỗ dành. Cô ấy thật quá thấu tình đạt lý.

Con trai tôi khóc, tôi chỉ muốn phát điên.

Tôi một tay ôm Tô Nguyệt, vừa hít hà hương thơm trên người cô ấy vừa vuốt ve. Một tay lại luống cuống dỗ dành con trai. Nhưng không lâu sau, dù tôi đã dùng cả hai tay mà Vượng Tử vẫn không ngừng quấy khóc.

Không thể chịu đựng thêm được nữa, tôi gọi điện cho Diệp Hàm Chương: “Vượng Tử cứ khóc mãi, rốt cuộc phải làm sao đây?”

Diệp Hàm Chương chỉ lạnh lùng đáp lại: “Những lý do khiến nó khóc tôi đã nói với anh rồi, anh chỉ có thể loại trừ từng cái một, tôi không phải bác sĩ. Hơn nữa, con trai anh vốn dĩ đã hay khóc, hồi ở cữ tôi thường xuyên phải nửa đêm dậy bế nó dỗ dành mấy tiếng đồng hồ.”

Cúp điện thoại, mặt tôi chắc còn khó coi hơn cả gan lợn. Nếu thật sự phải dỗ nó mấy tiếng đồng hồ, chẳng phải là muốn lấy mạng tôi sao?

Tô Nguyệt quả nhiên rất thích trẻ con, cô ấy lập tức nói: “Xem có phải nó tè rồi không, hay là đói, hoặc là có chỗ nào không thoải mái không?”

Tôi thậm chí bắt đầu ảo tưởng: “Tô Nguyệt, chúng ta ở bên nhau đi. Sau này sinh một đứa con của chúng ta, em nhất định sẽ là một người mẹ tốt.”

Tô Nguyệt e thẹn đáp: “Anh nói gì vậy, Thừa Giản, em không muốn trở thành tội nhân phá hoại hôn nhân của hai người đâu.”

Tôi lau đi giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt cô ấy: “Em đâu phải tội nhân, em là người thương trong lòng anh. Cô ta sao có thể so sánh với em?”

Phải nói rằng Diệp Hàm Chương trước khi sinh con thật sự có thể sánh ngang với Tô Nguyệt. Nhưng bây giờ, đã kém xa quá rồi.

Tôi mở tã của thằng bé ra, quả nhiên bên trong là một bãi phân lớn. Tôi vội vàng gọi điện cho Diệp Hàm Chương: “Vượng Tử ị ra nhiều lắm, làm sao bây giờ?”

Giọng Diệp Hàm Chương nghe có vẻ rất cạn lời: “Cứ để đấy, cho phân nó khô lại.”

Tôi tức giận: “Thế chẳng phải làm hỏng mông con trai tôi à? Hôi chết đi được.”

Giọng cô ấy nghe càng thêm mỉa mai: “Anh cũng biết là sẽ làm hỏng à, vậy anh không biết thay tã sao? Còn nữa, anh phải rửa sạch mông cho nó, lau khô rồi bôi kem hăm, nếu không Vượng Tử rất dễ bị hăm tã.”

Diệp Hàm Chương đã chịu đựng như thế nào tôi không biết. Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi.

Tôi nôn thốc nôn tháo. Ngay cả Tô Nguyệt đứng bên cạnh cũng vừa nôn khan vừa khuyên tôi hãy kiên nhẫn.

Sau khi rửa mông cho Vượng Tử xong, cả căn phòng toàn mùi, tôi cũng chẳng còn tâm trạng nào để thân mật với Tô Nguyệt nữa.

Nhưng người đẹp đang ở ngay trước mặt, tôi vẫn hôn cô ấy mấy cái: “Em chờ anh nhé, ly hôn xong anh sẽ cầu hôn em.”

Tô Nguyệt tỏ vẻ không muốn: “Ai nói muốn gả cho anh chứ? Chúng ta còn chưa có quan hệ gì cả, sao có thể kết hôn được?”

Cô ấy nói cũng đúng, là do tôi quá vội vàng.

“Vậy thì chúng ta hãy yêu nhau thật tốt, hẹn hò, ăn tối, rồi lên giường.”

Tô Nguyệt lập tức đẩy tôi ra: “Ghét thật, anh đang nói cái gì vậy, em không thèm để ý đến anh nữa.”

Tin tức tôi sắp ly hôn với Diệp Hàm Chương cuối cùng cũng bị lan ra ngoài. Người đến nhà tôi đầu tiên là bố mẹ tôi. Mẹ tôi vừa đến đã đánh tôi một trận tơi bời.

“Mày đúng là đồ ngu! Vợ mày vừa có tiền lại vừa biết chăm con, mày coi nó như một người giúp việc miễn phí không được hay sao? Tại sao lại đòi ly hôn?”

5

“Con không sai, tại sao mẹ lại đánh con?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!