01.
Hôm nay trợ giảng hướng dẫn cách giải bài tập, lớp học môn này có tổng cộng hơn hai trăm sinh viên, tất cả đều vào lớp học online đúng giờ.
Mặc dù đã vào lớp nhưng cũng chẳng có mấy ai nghe giảng chăm chú, tôi và bạn cùng phòng thì đang tán gẫu với nhau câu được câu không.
Cô ấy hỏi tôi khi nào sẽ kết hôn với Tống Hiểu Minh.
“Chắc cũng sắp rồi.” Tôi nói: “Có khi cuối kỳ này sẽ đi đăng ký kết hôn.”
Tôi và Tống Hiểu Minh bắt đầu yêu nhau từ năm nhất đại học, đến nay đã là năm hai thạc sĩ, đã sáu năm rồi.
Hai bên gia đình đã gặp nhau, ba mẹ tôi có chút không hài lòng và có vài lời qua tiếng lại về hoàn cảnh gia đình của Tống Hiểu Minh.
Nhà hắn ở một thị trấn nhỏ phía Nam, mẹ không có việc làm, bố thì làm công việc lặt vặt, đã rõ ràng không giúp đỡ được gì cho con cái.
Nhưng bản thân Tống Hiểu Minh rất xuất sắc, không những học giỏi mà còn rất điển trai và lịch sự, hắn nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi trước mặt bố mẹ tôi, hứa rằng sẽ yêu thương tôi suốt đời.
Anh hùng không hỏi xuất thân, cuối cùng bố tôi đã đồng ý cho chúng tôi kết hôn.
Tiền mua nhà, trang trí, xe cộ và tổ chức hôn lễ đều do nhà tôi chi trả.
Chỉ cần tôi và Tống Hiểu Minh sống hạnh phúc là đủ.
“Học xong kỳ này liền đăng ký kết hôn? Vậy tớ chờ làm mẹ nuôi của em bé nhé.”
Bạn cùng phòng đang cười đùa với tôi, đột nhiên chỉ vào tai nghe của mình:
“Hình như Tống Hiểu Minh chưa tắt mic, cậu mau nhắc hắn đi.”
Tôi vội vàng đến chỗ laptop.
Quả nhiên, giữa tiếng giảng bài của trợ giảng, có giọng nói trầm ngâm của Tống Hiểu Minh, còn nghe cả tiếng nước chảy rào rào.
Trợ giảng: “…Bạn Tống Hiểu Minh này, bạn có thể tắt mic được không?”
Tống Hiểu Minh không đáp, chắc hắn đã điều chỉnh âm lượng điện thoại xuống mức thấp nhất rồi bỏ qua một bên rồi.
Tôi cầm điện thoại gọi cho hắn.
Không ai nghe máy.
Tôi định gọi lần thứ hai thì đột nhiên có một âm thanh rên rỉ vang lên.
Tay tôi đột ngột cứng lại.
Bên cạnh, sắc mặt của bạn cùng phòng thay đổi.
Tiếng giảng bài của trợ giảng cũng ngừng lại.
Nhóm chat lớp im phăng phắc, nhưng điện thoại của bạn cùng phòng lại rung lên liên tục.
Những người bạn thân quen trong lớp đã lập một nhóm nhỏ.
“Đm, cái quái gì đang xảy ra vậy?”
“Đang ban ngày ban mặt mà Tống Hiểu Minh sung sức ghê!”
“Chơi lớn thế!”
“Mày biết gì, người ta sắp kết hôn rồi mà.”
Ngay lập tức có người tag bạn cùng phòng của tôi:
“Bạn cùng phòng Lâm Yên của cậu đúng không? Hay là cậu đừng nói với cô ấy!”
“Quá xấu hổ, người bình thường còn không chịu nổi.”
Tin nhắn trong nhóm cứ thế nối tiếp nhau, ngày càng có nhiều người được thêm vào, chỉ trong vài phút, số lượng thành viên trong nhóm đã tăng lên hơn một trăm người.
Bạn cùng phòng của tôi ngây ra nhìn tôi ngồi bên cạnh, không dám nói một lời.
“Khoan đã, hình như…”
“Không phải là Lâm Yên???”
“Chuyện gì thế???”
Trong micro, những tiếng động không hài hòa đã kết thúc.
Giọng nữ ngọt ngào vang lên: “Sao nào, là em giỏi hơn hay đàn chị Lâm giỏi hơn?”
Ngay sau đó là giọng nói đầy cưng chiều của Tống Hiểu Minh: “Tất nhiên là em rồi!”
Trong nhóm chat im phăng phắc.
Mọi người không ngờ được cú quay xe này, ai nấy đều nín thở nghe tiếp.
Trợ giảng lớn hơn chúng tôi hai tuổi, là nghiên cứu sinh tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của giáo sư, cô ấy vốn có thể kết thúc cuộc họp ngay lập tức, nhưng lại không làm thế.
Tôi đoán chắc cô ấy cũng bị ngớ người choáng váng.
Tay chân tôi lạnh ngắt, nhưng đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ.
Giọng của cô gái đó, tôi đã nhận ra rồi.
Là Mạc Nhu Nhu, cô đàn em thân thiết của tôi.