Học Làm Nữ Tử Hư Hỏng

Chương 2



Đám con cháu văn quan và võ tướng chúng ta trước nay đều có lối đi riêng, ta vốn chẳng hiểu gì về tên Bùi Trác này.

Phụ thân đã nói hắn là một tên ăn chơi trác táng, vậy thì chắc chắn là thế rồi!

Lòng ta kinh hãi tột độ, vội vàng hỏi: “Phụ thân ơi, vậy nữ nhi phải làm sao đây?”

Phụ thân bình tĩnh lại, lau mặt, nghiến răng rồi đứng dậy:

“Kiều Kiều, từ hôm nay, con phải học cách trở thành một nữ tử hư hỏng! Con phải kiêu ngạo ngang ngược, hoành hành ngang ngược, tùy ý làm bậy! Chúng ta phải ra tay trước để chiếm thế thượng phong, hại cả nhà hắn!”

3

Một năm sau, ta và Bùi Trác tổ chức hôn lễ, mời đông đủ văn võ bá quan.

Trước khi lên kiệu, phụ thân dúi cây roi dài vào tay ta:

“Kiều Kiều à, một năm qua con đã học được kha khá rồi, tuyệt đối đừng để lộ tẩy đấy nhé!”

Ta khóc nức nở, dùng giá y che đi những vết roi hằn lại trên người sau một năm luyện tập.

Rồi lại không kìm được sợ hãi: “Phụ thân ơi, con sợ thì phải làm sao?”

Phụ thân nghe vậy sống mũi cũng cay cay, giọng nghẹn ngào giơ nắm đấm lên: “Kiều Kiều đừng sợ! Nếu chúng dám bắt nạt con, phụ thân sẽ xông đến tận cửa gây chuyện, vừa hay ta cũng đã ngứa mắt lão già Bùi tướng kia lâu rồi.”

Diên Nhi dìu ta lên kiệu.

Trong ánh mắt đẫm lệ của phụ mẫu, ta ngồi kiệu hoa rời khỏi nơi mình đã sống suốt mười tám năm.

Kiệu hoa nhanh chóng đến trước phủ Bùi tướng.

Theo lệ, tân lang phải bắn ba mũi tên vào kiệu hoa để trừ tà, sau khi bắn xong ta mới được xuống kiệu.

Bà mối bên ngoài kiệu hô lớn: “Mời tân lang bắn tên!”

Lời vừa dứt, một mũi tên đã xé rách rèm kiệu, bay thẳng tới mặt ta.

Ta một tay bắt lấy mũi tên, một bên tủi thân khóc thút thít:

“Thật đáng sợ quá! Chẳng trách phụ thân lại bắt ta học võ! Bùi phủ này là hang rồng huyệt hổ gì đây, còn chưa vào cửa đã muốn giết ta rồi?”

Nha hoàn Diên Nhi cách tấm rèm an ủi ta vài câu.

Ta vẫn đang sụt sùi, bỗng nghe thấy một giọng thiếu niên khoa trương mà phóng đãng:

“Ối chà! Ngại quá, trượt tay mất rồi.”

Khỏi phải nói, đây chính là vị phu quân ăn chơi trác táng của ta rồi.

Lời này vừa nghe đã biết là nói cho có lệ, hắn ta chắc chắn là cố ý!

Ta vừa tủi thân lại thêm vài phần tức giận, tiện tay ném ngược mũi tên trong tay ra ngoài.

Bên ngoài kiệu hoa vang lên một tràng tiếng hô kinh ngạc.

Diên Nhi hoảng hốt báo với ta: “Tiểu thư ơi không xong rồi, mũi tên của người làm rách mặt của công tử rồi!”

Lần này đến lượt ta hoảng hốt.

Ta không cố ý, học làm người xấu một năm trời, đây là lần đầu tiên ta làm người khác bị thương.

Ta đang phân vân không biết có nên xin lỗi hay không.

Thì bên ngoài kiệu lại vang lên tiếng ồn ào.

Thì ra là không ít đồng liêu của phụ thân đã tới, họ luôn miệng khen ngợi “hành động dũng mãnh” vừa rồi của ta:

“Hổ phụ vô khuyển nữ, Tạ gia tiểu thư có cánh tay khỏe thật!”

“Bùi gia tiểu tử không biết bắn tên à, này, giờ đã thấy rõ chưa?”

Bùi Trác quả là một kẻ không biết xấu hổ.

Hắn không những không tức giận mà còn cười hì hì đáp lại:

“Đúng vậy, ta đây đến lục nghệ của quân tử còn chẳng rành, làm sao biết bắn tên là gì. Đa tạ nương tử ban tên~”

Có lẽ vì có nhiều người ở đó nên hắn không dám làm càn, hai mũi tên sau đều vững vàng cắm vào cửa kiệu.

Bà mối lại hô: “Mời tân lang cõng tân nương xuống kiệu!”

Lời vừa dứt, tấm rèm kiệu trước mặt ta được vén lên.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!