1
Cửa khuê phòng đột ngột bị đẩy tung ra, khiến ta đang chăm chú thêu thùa mà giật mình đến nỗi kim đâm vào ngón tay.
Ta rưng rưng nước mắt nhìn phụ thân, giọng nũng nịu xen lẫn trách móc:
“Phụ thân ơi, người dọa nữ nhi sợ đấy~”
Nếu là thường ngày, phụ thân đã sớm đến dỗ dành ta rồi.
Nhưng hôm nay, người lại sững sờ ngồi trước mặt ta, hai mắt thất thần hô lên:
“Kiều Kiều à, là phụ thân có lỗi với con mà!”
Thấy sắc mặt người không ổn, ta cũng biết điều mà nuốt nước mắt vào trong.
Ta nhận lấy cây đàn tỳ bà từ tay nha hoàn Diên Nhi rồi nhẹ giọng an ủi phụ thân:
“Phụ thân đừng buồn nữa, nữ nhi đàn khúc mới học cho người nghe nhé~”
Nói rồi, ta liền gảy lên một tràng tiếng đàn lách tách.
Khúc nhạc vừa dứt, phụ thân lại đứng ngồi không yên:
“Kiều Kiều à, phụ thân con là võ tướng, không có văn hóa gì nhiều, nhưng cũng nghe ra được! Chẳng phải đây là danh khúc đang thịnh hành trong kinh thành gần đây, bản “Sứ Thần Đàn Nhi Trêu Đùa Tây Phiên” sao! Người ta chẳng phải nói khúc này có thủ pháp phức tạp, không phải danh cầm thì không thể đàn được ư, sao con cũng biết thế?”
Ta chỉ khiêm tốn mỉm cười, nói rằng mình chỉ tùy tiện gảy vài đường.
Nhưng thực ra, ta đã học đàn nhiều năm và đạt tới cảnh giới thượng thừa.
Trên đời này, chưa có khúc nhạc nào mà ta không thể đàn.
Phụ thân không kìm được lại hỏi: “Con còn biết những gì nữa?”
Ta bèn xòe ngón tay, kể lể: “Cầm kỳ thư họa không gì không tinh thông, thêu thùa cũng chẳng kém ai, Nữ Giới, Nữ Huấn thuộc làu làu. Phu tử còn khen con có tài nhớ lâu lại có ngộ tính cao, các tiểu thư danh giá trong kinh thành chẳng ai sánh bằng…”
Phụ thân run giọng ngắt lời ta: “Thế… còn có thứ gì mà con không biết không?”
Ta lấy khăn tay che miệng, ho khẽ hai tiếng: “Nữ nhi thể chất yếu ớt, đao thương kiếm kích đều không múa nổi… Nhưng không sao ạ, phu tử nói con thông thạo lễ nghĩa, gả cho ai là mang phúc cho cả nhà người đó!”
Phụ thân kinh hãi đến mức ngã phịch xuống sàn, hai tay vò mặt gào lên:
“Tiêu rồi, phen này tiêu thật rồi!”
2
Phụ thân ta vốn là Tạ tướng quân lừng lẫy trên triều.
Người cả đời chinh chiến sa trường, chiến công hiển hách.
Một đấng nam nhi thô ráp, đội trời đạp đất như vậy lại cưới một người dịu dàng như nước, chính là mẫu thân của ta.
Phụ thân yêu thương mẫu thân hết mực, nên thường nói với ta rằng:
“Mẫu thân con là một danh môn thục nữ thực thụ, nếu con có được một nửa sự hiền thục của mẫu thân, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”
Thế là từ nhỏ, ta đã khổ công học những điều mà một tiểu thư khuê các nên học.
Bạn bè từ thuở nhỏ của ta, người thì là tiểu tướng quân cầm roi cưỡi ngựa, kẻ kém hơn cũng là nữ nhi tướng môn có tài bách bộ xuyên dương.
Chỉ riêng ta cung không giương nổi, ngựa không cưỡi được, đi ba bước đã thở hổn hển.
Trước đây, phụ thân vô cùng hài lòng về ta:
“Ha ha ha ha! Ta đây đúng là nuôi được một con phượng hoàng vàng giữa bầy sói mà!”
Người nói người như ta mới là “nữ nhân tốt”, sau này nhất định sẽ “vượng phu”.
Nhưng hôm nay, người lại thay đổi thái độ, mặt mày ủ rũ nói rằng mọi chuyện đều tiêu tan cả rồi.
Dưới sự gặng hỏi của ta, người cuối cùng cũng nói ra sự thật.
Thì ra hôm nay lâm triều, Thánh Thượng đã ban hôn cho ta và nhi tử của Bùi tướng là Bùi Trác.
Phụ thân ôm đầu khóc rống:
“Ai cũng biết ta và Bùi tướng không ưa nhau mà! Thánh Thượng giở trò này, mỹ danh là gì mà tướng soái hòa thuận, thực chất là hại chết ta rồi. Kiều Kiều của ta tốt như vậy, gả cho tên ăn chơi như hắn, quả thực là hoa nhài cắm bãi phân trâu!”
Ta nghe xong cũng không khỏi thấy hơi thở dồn dập.