Khi cô bạn nghèo khó đến tìm tôi mượn sách, một dòng chữ kỳ lạ bỗng hiện lên trong đầu:
[Đừng mà! Cô đã bị trói buộc vào hệ thống rồi, hễ cho mượn thứ gì sẽ bị đánh đổi thứ đó đi đấy!]
[Cô từ hoa khôi học đường, đứng nhất toàn trường, rơi xuống thành kẻ béo ú xếp hạng chót là do cô ta hại đó!]
[Và bây giờ, cô ta còn muốn c ư ớ p nốt chút ít trí thông minh cuối cùng của cô!]
Tôi khẽ rùng mình, liếc mắt sang bên cạnh, cậu bạn bàn bên, kẻ xếp hạng bét, đang ngáy o o trong giấc nồng.
Không nói một lời, tôi cầm quyển sách của cậu bạn đưa cho cô ta.
Cứ để cậu bạn ngáy o o, chẳng mảy may bận tâm đến thế sự kia, dùng thiên phú của mình dạy cho cô ta một bài học về lẽ đời đi.