1
Giờ ra chơi, tôi đang vò đầu bứt tai trước một bài toán đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn, thì Tưởng Thiến đột nhiên chạy đến, giọng ngọt ngào:
“Vi Vi, tiết trước tớ lơ đãng không nghe giảng, cậu cho tớ mượn vở ghi chép để xem lại được không?”
Tôi còn chưa kịp đáp lời, xung quanh đã vang lên một tràng cười chế nhạo:
“Mượn của Quý Vi Vi á? Tôi nghe nhầm không đấy, học sinh giỏi nhất trường đi mượn vở của kẻ đội sổ?”
“Nhìn mặt cô ta thôi tôi đã thấy ghê t ở m rồi, đầy mụn nhọt, cảm giác đồ đạc của cô ta cũng bẩn thỉu. Thiến Thiến cậu mượn cô ta làm gì?”
“Đúng đó, hơn nữa Quý Vi Vi còn xấu xí như vậy, thấy cậu xinh đẹp chắc chắn sẽ ghen tị thôi, cậu mau tránh xa cô ta ra đi.”
“Các cậu đừng nói vậy, Vi Vi tuy học không giỏi, nhưng cậu ấy luôn cố gắng không ngừng, điểm này rất đáng để chúng ta học hỏi.”
Tưởng Thiến giả bộ tốt bụng nói, nhưng ánh mắt đắc ý dưới đáy mắt kia thì làm sao giấu được. Cô ta liền chìa tay ra trước mặt tôi:
“Thôi đừng lảm nhảm nữa, sắp vào học rồi, cậu mau đưa sách cho tớ, tớ còn có việc.”
Tôi im lặng nhìn gương mặt thanh thuần, tinh xảo trước mắt. Gương mặt ấy, dù chỉ lướt qua trên phố thôi cũng đủ khiến bao người ngoái đầu nhìn lại.
Nếu không vô tình thấy được những dòng chữ kỳ lạ kia, tôi suýt chút nữa đã quên mất, rất lâu về trước, Tưởng Thiến chỉ là một cô gái mập mạp, thấp bé, bình thường đến mức chẳng ai nhớ mặt.
Còn tôi mới là hoa khôi học đường nổi tiếng khắp trường, thành tích luôn đứng trong top năm của trường, cuộc sống hoàn hảo đến mức phi thực.
Nhưng dường như mọi thứ bắt đầu đảo lộn kể từ khi cô ta thường xuyên tìm đến tôi mượn đồ, nhờ vả.
Giờ đây, trong mắt Tưởng Thiến ánh lên vẻ nóng vội không thể che giấu, cô ta định vươn tay ra giật lấy. Những dòng chữ kỳ lạ lại hiện lên dày đặc:
[Tuyệt đối không được đưa! Hệ thống đổi mệnh sắp thành công rồi, một khi thành công, cô sẽ lập tức biến thành kẻ ngốc!]
[Còn thẻ ngân hàng của cô ta sẽ nhận được hàng trăm triệu tệ tài sản từ gia đình cô, cuối cùng cô sẽ toàn thân lở l o é t, c h ế t thảm ngoài đường!]
“Khoan đã!”
Tim tôi đập thình thịch, vội nhét quyển sách bài tập toán đang đè dưới tay vào tay Tưởng Thiến, mặt không chút biểu cảm nhìn cô ta:
“Tiết trước tớ cũng không ghi bài, nếu cậu muốn học hỏi tớ, thì cứ cầm quyển bài tập này đi.”
“Vậy… cũng được thôi.”
Tưởng Thiến làm bộ khó xử, nhưng đôi mắt lại ánh lên vẻ mừng rỡ. Cô ta vội vàng cầm lấy sách rồi quay về chỗ ngồi.
Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng cô ta.
Tưởng Thiến không hề biết, quyển sách cô ta cầm đi là của cậu bạn bàn bên.
Cậu ta xếp hạng chót, tôi xếp hạng chót nhì, mà ngay cả như vậy cậu ta còn bắt tôi phải làm bài tập giúp.
Cứ để cậu bạn ngáy o o, chẳng mảy may bận tâm đến thế sự kia, dùng thiên phú của mình dạy cho cô ta một bài học về lẽ đời đi.
2
Sau đó, cả tiết học, Tưởng Thiến chỉ chăm chăm chờ đợi thông báo tiền vào tài khoản ngân hàng trên điện thoại, cô ta còn đặc biệt nâng hạn mức giao dịch.
Nhưng dù cô ta có làm mới trang bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì cũng không thấy dòng tiền khổng lồ kia đổ về.
Trong khi đó, cậu bạn bàn bên tôi đã đổi tư thế ngủ không biết bao nhiêu lần rồi, còn không biết mơ thấy gì mà khẽ cười ngây ngô.
Chuông tan học vừa reo, tôi liền ba chân bốn cẳng lao ra khỏi lớp.
Món mì trộn cay và gà nướng nồi đất ở tầng hai của nhà ăn rất ngon, thêm một cốc coca lạnh nữa thì thật là sảng khoái hết ý!
Sau khi đổi mệnh, khẩu vị của tôi cũng trở nên tốt hơn, chỉ là trước đây vì giảm cân mà tôi cố gắng kiềm chế bản thân.
Ngay khi tôi đang thoải mái quẹt thẻ ăn uống no say, phía sau truyền đến tiếng nói chuyện của Tưởng Thiến và vài bạn học.
“Thiến Thiến, cậu không phải nói hôm nay sẽ mời chúng tớ ăn một bữa thịnh soạn sao, sao lại vẫn đến nhà ăn thế này?”
“Thẻ của tớ có chút trục trặc, có lẽ bị chậm trễ… ơ hay, nhà ăn cũng được mà.”
Tưởng Thiến nhíu mày nói, cho đến khi, cô ta nhìn thấy tôi, liền xông đến nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“Vừa hay, Vi Vi ở đây, cho tớ mượn thẻ ăn một lát, tớ muốn mời mọi người ăn cơm.”
Tôi thật sự cạn lời: “Cậu mời khách, dựa vào đâu mà dùng thẻ của tớ?”
“Mọi người đều là bạn học, cậu giàu có như vậy thì đừng so đo tính toán làm gì, hôm nay tiền ăn của chúng ta đều do cậu bao hết đó nha.”
Tưởng Thiến vừa nói vừa định giật lấy thẻ của tôi, tôi lạnh mặt hất tay cô ta ra:
“Tưởng Thiến, đây là đồ của tớ, cậu đừng lúc nào cũng tỏ vẻ đương nhiên như vậy, tớ không nợ cậu cái gì cả.”
Cô ta đã quen với việc mượn đồ của tôi mà không trả, nghe vậy đầu tiên là ngẩn người, sau đó liền nổi giận: