Tình hình bây giờ là, chết không chết được, trốn không trốn xong.
Cái đầu vốn không mấy thông minh của ta, vì không tìm ra cách nghỉ việc mới, ánh mắt cũng mất đi vẻ lanh lợi.
Cố Niệm Trần lại vô cùng phấn chấn, bảo ta hầu hạ hắn thay đồ.
Khi chiếc áo lụa từ từ rơi xuống.
Trong mắt ta lại có ánh sáng.
3
Nhìn tấm lưng săn chắc mà rộng rãi của hắn, ta bất giác thấy máu nóng dâng trào.
Đúng là một “cái tủ lạnh hai cánh” cực phẩm.
Ta lập tức nhìn ngang ngó dọc, thầm niệm trong lòng:
[Mắt ơi là mắt, không phải ngươi thích nhìn lắm sao?]
[Vậy phạt ngươi nhìn cho đã!]
Cuối cùng ta cũng cắn răng thay xong đồ cho hắn.
Nhưng Cố Niệm Trần nhìn ta với vẻ mặt đầy lo lắng.
“Từ công công, mũi của ngươi…”
Ta chẳng mấy để tâm mà quệt máu mũi.
“Trời nóng quá, nô tài hơi bị nóng trong người.”
Cố Niệm Trần nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết đang rơi lả tả.
Ánh mắt hắn lướt qua ta, đong đầy vẻ trêu chọc không thèm che giấu.
Càng những lúc xấu hổ thế này, càng phải bình tĩnh.
Ta lập tức giơ ngón giữa về phía hắn.
“Từ công công, đây là có ý gì?”
“Ở quê nô tài, hễ thích ai là sẽ ra dấu tay này.”
Cố Niệm Trần học rất nhanh, lập tức giơ lại hai ngón giữa với ta.
Ta: “…”
4
Ta quyết định dùng chiêu “lải nhải”.
Mỗi ngày đều nhắc chuyện nghỉ việc với Cố Niệm Trần, cho đến khi hắn phiền quá phải đồng ý.
“Hoàng thượng, nô tài muốn…”
“Từ công công, hôm nay ngươi ngủ cùng trẫm.”
Giọng nói đầy mê lực của hắn, giống như móng vuốt mèo con, cào nhẹ lên tim ta.
Đây là kiểu “đã xem nhưng cố tình trả lời lệch chủ đề” à?
Ngẩng mắt lên, thấy hắn đang tựa nghiêng trên giường, nhìn ta chằm chằm.
“Hoàng thượng, thế này không ổn lắm đâu?”
Mặt ta viết đầy hai chữ “phản đối”.
Dù sao thì, ngủ cùng là phải trả thêm tiền.
Hắn cười khẩy một tiếng, ta lập tức biết mình đã nghĩ nhiều.
Cái gọi là ngủ cùng của hắn, là hắn ngủ, còn ta đứng bên cạnh canh gác.
Đúng là đồ bóc lột sức lao động.
Thấy hơi thở của hắn dần đều, ta cẩn thận nhích người, định về phủ ngủ.
Một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo ta, kéo cả người ta ngã vào lòng Cố Niệm Trần.
Đập vào mắt là khuôn mặt đẹp trai của hắn.
Đúng là biết cách lớn thật.
Từng đường nét đều mọc đúng ngay gu của ta.
Vừa có tiền lại vừa có quyền.
Nếu có một màn “cưỡng ép” cũng không phải là không thể.
Hệ thống đang dùng chung não với ta lập tức lớn tiếng ngăn cản:
[Từ Tiêu Tiêu, làm ơn cất cái mớ suy nghĩ đen tối của ngươi đi!]
[Đừng quên bãi cát vàng, biển xanh, sóng vỗ và cây xương rồng chúng ta đã hẹn…]
Ta mếu máo: [Thống tử quân, nhưng bây giờ ta không nghỉ việc được?]
[Không nghỉ việc được, thì liên quan quái gì đến việc ngươi muốn ngủ với nam nhân?]