1
Đây là năm thứ bảy ta xuyên vào tiểu thuyết cổ đại, làm một thái giám giả mạo.
Hệ thống đột nhiên thông báo: [Chúc mừng NPC hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ nam chính Cố Niệm Trần.]
[Trước khi nam nữ chính làm lễ thành hôn, ngươi phải rời chức.]
[Bằng không sẽ toi mạng.]
Đây là một cuốn tiểu thuyết cưới trước yêu sau.
Theo cốt truyện, một tháng nữa là ngày cưới của Hoàng thượng Cố Niệm Trần.
Thời gian của ta không còn nhiều nữa.
Nhìn Cố Niệm Trần đang xử lý công vụ, ta căng thẳng đến run cả giọng.
“Hoàng thượng, nô tài muốn từ chức Tổng quản Thái giám, về quê chăm sóc phụ mẫu già yếu.”
Cố Niệm Trần đặt tấu chương đang xem xuống, lạnh lùng nhìn ta.
“Từ công công không phải là trẻ mồ côi sao?”
Ta tiếp tục bịa: “Nô tài nói chưa rõ, là dưỡng phụ dưỡng mẫu ạ.”
Một tiếng “rắc” vang lên, dọa ta run bần bật.
Cây bút lông trên bàn đã bị Cố Niệm Trần bẻ gãy làm đôi.
Đúng là sức trâu không có chỗ dùng.
Ánh mắt sắc bén của hắn dò xét khuôn mặt chột dạ của ta.
“Kẻ l ừ a gạt trẫm, kết cục sẽ giống như cây bút này.”
“Từ công công chắc chắn sẽ không l ừ a trẫm, đúng không?”
Ta gật đầu như gà mổ thóc.
Kế hoạch “xin về quê” này đành phải hủy bỏ.
Suy cho cùng, Cố Niệm Trần không dễ l ừ a.
Đêm đó, ta nôn ra m á u không ngừng.
Thái y giỏi nhất trong cung cũng đành bó tay.
Chỉ đành dặn dò người trong cung chuẩn bị hậu sự cho ta.
Cố Niệm Trần vốn luôn ăn mặc chỉnh tề, lúc vội vã đến thăm lại quên cả mặc long bào.
Hắn đỏ ngầu hai mắt, quát mắng thái y đang quỳ run như cầy sấy bên cạnh.
“Nếu không chữa khỏi cho Từ công công, ngươi hãy cùng hắn chôn theo.”
Ta sợ đến mức nuốt ực một cái.
Gói “m á u” làm từ nước lựu trong miệng bị nuốt xuống bụng.
Lúc thái y bắt mạch lại, ta đã khỏe hơn phân nửa.
Ta chỉ muốn giả chết để chuồn đi thôi.
Nếu kéo thêm một mạng người nữa, ta đúng là tạo nghiệt.
Nghĩ đến lời hẹn của hệ thống, rằng sau khi rời chức sẽ cùng ta nghỉ hưu, tận hưởng nắng vàng, biển xanh, cát trắng…
Ta lo lắng đến mức “t h i t h ể” cũng lạnh toát.
Lúc này, bàn tay to ấm áp của Cố Niệm Trần nắm chặt bàn tay lạnh ngắt của ta, nhưng mãi không ấm lên được.
“Từ công công, trẫm không cho ngươi c h ế t, ngươi không được c h ế t.”
“Thái y, dùng thuốc tốt nhất chữa cho Từ công công! Sao người hắn cứ lạnh ngắt thế này?”
Tên đ i ê n.
Ngày cuối tháng Chạp, trời âm u.
Có một NPC cổ đại, công việc ổn định, lương lại cao.
Vậy mà lại mất ngủ vì không thể nghỉ việc.
2
Biết ta đã khỏe lại, Cố Niệm Trần bắt ta quay lại làm việc.
Thật ra ta cũng đã thử bỏ trốn.
Nhưng sau trận “bệnh nặng”, bên cạnh ta lúc nào cũng có thị vệ đeo đao do Cố Niệm Trần phái tới.