Hắc Tử Ở Phủ Gian Thần

Chương 5



8

Lúc hầu hạ Hà Húc dùng bữa, ta nhìn hắn chằm chằm đầy nhiệt huyết.

Theo lý mà nói, với cách nhìn của ta, đến con trâu trong thôn cũng phải đá ta rồi.

Nhưng Hà Húc là người mặt dày vô cùng, không những không thấy ngại ngùng, còn ăn hai miếng lại nhướn mày liếc ta.

“Nhìn gì, nhìn nữa ngươi cũng không thể biến thành bộ dạng của bản quan đâu.”

Ta cười hề hề, lấy lòng xé một cái đùi gà đưa cho hắn: “Ta biết, đại nhân đẹp nhất…”

Hà Húc không nhận đùi gà, vẻ mặt đầy phòng bị: “Bản quan đẹp hay không cũng không liên quan đến ngươi, ngươi không được phép leo lên giường!”

“Không phải không phải, ta không có ý đó, trong lòng ta chỉ có Thôi đại ca, ta là muốn nói với đại nhân, ta sẽ không nhảy việc đâu.”

“Cho dù người khác trả tiền công cao hơn nữa, ta cũng sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt, làm trâu làm ngựa cho đại nhân.”

Hà Húc cười khẩy: “Ai lại ngu ngốc đến mức trả giá cao mua ngươi nhảy việc?”

“Thật đó, hôm nay bà nương kia còn định cho ta năm trăm lạng cơ!”

“Nhưng ta không lấy! Ta biết mình làm được việc, sức khỏe tốt, quý nhân trong thành đều thích.”

“Nhưng ta không phải người ba lòng hai ý, trong lòng ta chỉ có đại nhân, ta đối với đại nhân đến chết không đổi!”

Đây là lời hát trong vở tuồng ở phường kịch mà mấy hôm trước ta ra phố mua rau nghe được, cô tiểu thư kia nghe đến rơi lệ, chắc là cảm động lắm.

Hà Húc nghe xong mi tâm khẽ nhúc nhích, tiếp tục uống canh.

“Hắc Tử, không biết dùng từ thì bớt nói lại.”

“Còn nữa, vải sa rơi rồi, che kín vào!”

9

Đêm đen gió lớn.

Để đại nhân thấy được thành ý của ta, ta định sau này sẽ cùng ám vệ đại ca gác đêm cho đại nhân.

Hiện đang là đầu hè, trời chưa nóng lắm.

Ta ngồi xuống bãi cỏ cạnh cửa sổ, dựa vào tường chuẩn bị đối phó qua đêm.

“Trâm dài theo tóc mai~ Vớ nhỏ vừa eo thon~ Đêm đêm lời ngọt ngào~ Ngày ngày dáng vẻ mới~”

Hà Húc ngoài tham tiền ra thì thích hát vu vơ, tuy ta nghe không hiểu hắn hát gì, nhưng ta thấy rất êm tai.

Có lần ta khen đại nhân hát hay với Tôn thị vệ, Tôn thị vệ đỏ mặt mắng ta.

“Bài hát đại nhân hát, sau này ngươi ít nghe lại, không tốt cho ngươi đâu.”

Tôn thị vệ đúng là nghĩ nhiều, tốt với chả không tốt, làm việc cả ngày, nghe hát giúp dễ ngủ…

Nửa đêm, ta bị tiếng ồn đánh thức.

“Ư ư ư…”

Ta nghe thấy tiếng ư ử trong phòng Hà Húc, còn kèm theo tiếng leng keng loảng xoảng.

Không ổn!

Có đạo tặc!

Ta lau nước dãi bên mép, bật người nhảy qua cửa sổ.

Quả nhiên thấy một bóng người nặng hơn hai trăm cân đang đè lên người Hà Húc.

Hà Húc bị bịt miệng, hai tay vùng vẫy đập đồ đạc, nhưng bóng người trên thân không hề động đậy, trông vô cùng đau đớn.

“Tên đạo tặc lông lá ở đâu ra! Đại nhân đừng sợ, ta đến cứu ngài đây!”

Ta hét lớn đầy khí thế, tên trộm lực lưỡng quay đầu nhìn ta một cái, khinh thường nói: “Nhóc đen, không phận sự của ngươi, không muốn chết thì cút!”

Nói rồi nhấc chân định đá ta.

Ta dùng sức túm lấy cái chân thô kệch của hắn, kéo mạnh một cái, kéo tên thích khách trượt dài trên đất một cách mượt mà.

Thích khách và Hà Húc đồng loạt ngơ ngác nhìn ta, đáy mắt có chút kinh ngạc.

Dưới ánh trăng, ta cũng nhìn rõ hình dạng của tên thích khách.

Trời ạ, sao lại đáng sợ thế này.

Đầu to hơn người bình thường một vòng không nói, vết sẹo trên mặt còn to hơn cả mặt đại nhân, đen sì sì, thô kệch đến mức không giống người.

Tên thích khách lúc này cũng phản ứng lại, chống người dậy định tóm ta.

Ta sợ đến nhắm mắt lại, sợ bị hắn tóm được đánh chết, không cần biết ba bảy hai mốt cứ thế đấm túi bụi.

“Ta… Mẹ kiếp…”

“A…”

“Áu áu…”

“Nắm đấm cứng vãi…”

Một khắc sau, ám vệ đại ca trợn mắt há mồm quỳ xuống đất xin tội.

“Đại nhân, thuộc hạ ăn thịt bò khô Tôn thị vệ cho có chút đau bụng…”

“Không ngờ lại có người thừa cơ hành thích, đều là lỗi của thuộc hạ, xin đại nhân trách phạt!”

Trong phòng đèn đã được thắp sáng.

Hà Húc quần áo xộc xệch, đặc biệt là mặt, bị bịt đến đỏ bừng, trông như một mỹ nhân bị làm nhục…

Tên thích khách mặt đầy máu nằm trên đất, thở hổn hển trừng mắt nhìn ta, cổ họng mắng đến khản đặc, người không còn chút sức lực, mặc cho phủ vệ kéo đi, cũng không nói thêm một lời nào.

Ta cũng sợ hãi, đây là lần đầu tiên ta đánh người, lần trước ra tay như vậy, là đánh một con sói hoang bị điên…

“Ngươi biết võ công?”

Hà Húc không để ý đến ám vệ, ngước mắt nhìn ta.

Ta sợ sệt ngồi xổm trên đất xoa tay: “Không biết, chỉ là từ nhỏ đào đất, sức khỏe lớn…”

Hà Húc “ừ” một tiếng, không biết nghĩ đến điều gì, đột nhiên sắc mặt thay đổi, vội kéo chặt y phục, phòng bị nhìn ta nói.

“Hắc Tử, muộn thế này, ngươi đến viện của bản quan làm gì?”

“Ta là đến gác đêm cho đại nhân, đại nhân đã ứng trước cho ta nhiều bạc như vậy, ta không làm gì cho đại nhân, lòng ta không yên… Nương ta nói, làm người phải biết ơn báo đáp!”

Ám vệ gật đầu theo: “Đại nhân, thuộc hạ làm chứng, Hắc Tử vẫn luôn ngủ gật dưới cửa sổ, tuyệt đối không leo giường.”

Hà Húc liếc ta một cái, vẻ mặt không mấy tin tưởng: “Hắc Tử, ngươi về trước đi, ngày mai thưởng tiền cho ngươi.”

Nghe thấy thưởng tiền, ta cũng không sợ nữa, vui vẻ đi ra ngoài, đến cổng viện nghe thấy Hà Húc nhỏ giọng dặn dò ám vệ.

“Sau này lanh lợi một chút, ban đêm đừng để Hắc Tử vào viện, ngươi cũng thấy rồi.”

“Nàng ta không giống những cô nương kia, nếu nàng ta leo giường, hai chúng ta cộng lại chưa chắc đánh lại nàng ta…”

“Đại nhân, Hắc Tử không đến nỗi.”

“Khó nói, dung mạo bản quan thế này, nàng ta không kiềm chế được cũng bình thường, đề phòng một chút, còn nữa, lột da tên thích khách ném đến Thái úy phủ.”

“Vâng.”

10

Ngày hôm sau, Hà Húc thưởng cho ta hai lạng bạc, đối với ta cũng khách khí hơn ngày thường.

Chỉ là không hiểu vì sao, giữa mùa hè nóng nực, hắn không biết nổi cơn gió gì mà quấn một cái khăn lông chồn quanh cổ…

Đương nhiên, chủ tử có sở thích đặc biệt, ta cũng hiểu.

Ta cầm bạc, chạy đi tìm Tôn thị vệ, hắn vừa hay từ nhà xí đi ra, mặt có chút tái nhợt.

“Tôn đại ca, ngài sao vậy?”

Nhìn thấy ta, Tôn thị vệ ôm mông đi tới, khó khăn nói.

“Hắc cô nương, phiền hỏi một câu, thịt bò khô đó, đại nhân có ăn không?”

Ta lắc đầu: “Không ăn ạ, đó là làm cho chim ưng đen ăn, đại nhân nói nó bị nóng trong người, cần hạ hỏa.”

Tôn thị vệ mặt cứng đờ: “Ồ… Vậy à, Hắc cô nương, cảm ơn thịt bò khô của ngươi.”

“Không có gì đâu Tôn đại ca, chim ưng đen ăn không hết nhiều thế, ngài còn muốn không? Chỗ ta vẫn còn thừa.”

“Không cần không cần, không ai ăn thì vứt đi, đừng cho người khác nữa.”

Ta không hiểu gì cả “ồ” một tiếng, đưa gói bạc đã gói kỹ cho Tôn thị vệ.

“Cái đó, hôm nay đại nhân thưởng ta hai lạng bạc, ta muốn nhờ ngài gửi về thôn giúp, được không?”

Tôn thị vệ nhìn gói giấy, muốn nói lại thôi: “Không phải vừa mới gửi cho hắn sao? Sao còn gửi nữa? Ngươi tự giữ lại không được à.”

“Không được không được, ta ở trong phủ không có chỗ dùng bạc.

“Thôi đại ca khác, huynh ấy phải đọc sách, ăn cơm, còn phải chuẩn bị lộ phí đi thi, ngài giúp ta đi, lần sau ta làm món khác ngon hơn cho ngài.”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!