“Hễ có ai cầu xin ngài việc gì, ngài liền hét giá trên trời, chỉ cần đưa bạc, đen cũng có thể nói thành trắng, án tử hình cũng có thể đổi thành lưu đày.”
Hà Húc ôn hòa cười cười.
Ta thấy hắn không những không tức giận, ngược lại còn rất vui vẻ, quả nhiên coi như chuyện vui để nghe, ta càng nói càng hứng khởi.
“Họ còn nói, những cô nương kia leo lên giường căn bản không phải vì ái mộ ngài, loại tai họa như ngài không thể nào có người thích, họ leo lên giường ngài là mong gả vào để tiêu xài gia sản của ngài, ăn của ngài uống của ngài, nửa đời sau hưởng phúc!”
Nghe đến đây, Hà Húc nhíu mày thật chặt, hắn uể oải nhướng mắt lên.
“Chửi rủa bản quan thì thôi, còn muốn tiêu tiền của bản quan? Nằm mơ.”
Ta gật đầu đồng tình: “Đúng, nằm mơ! Bọn họ đâu có xứng với ngài!”
Hà Húc cười như không cười nhìn ta, nhấc chân đi ra ngoài sân.
Nửa chân đã bước ra khỏi sân, lại quay đầu cười nhìn ta.
“Hắc Tử, ngươi biết tại sao bản quan ứng trước tiền công cho ngươi không?”
Ta thành kính nói: “Bởi vì đại nhân lòng dạ lương thiện!”
“Không, bởi vì ngươi xấu.”
“Người xấu như ngươi, nếu không có chút bạc để người ta nhớ đến, ngươi thật sự rất khó gả đi.”
Nói xong, đi thẳng không quay đầu lại.
Ta gãi đầu, không hiểu gì cả hỏi ám vệ đang ẩn mình trên cây.
“Đại nhân có ý gì, sao ta nghe không hiểu?”
Lá cây xào xạc rung động, một lúc sau có giọng nói trầm trầm vọng xuống.
“Hắc Tử, đại nhân bụng dạ hẹp hòi, sau này ngươi bớt nói thật lại.”
6
Hà Húc bụng dạ quả thật hẹp hòi.
Chỉ vì ta nói vài câu thật lòng, hắn nửa tháng không thèm để ý đến ta, cơm canh thà đổ đi cũng không thưởng cho ta.
Vốn dĩ đã ít lời đến đáng thương, giờ thì hoàn toàn không nói nữa.
Ngay cả lúc hầu hạ hắn dùng bữa, muốn ăn gì hắn cũng không mở miệng, mà ghé sát tai con chim ưng đen nói cho nó biết, để con chim ưng chỉ cho ta xem…
Nhưng ta không tức giận, vì thị vệ đại ca đi đưa bạc cho Thôi đại ca cuối cùng cũng trở về.
“Tôn thị vệ, Thôi đại ca sống tốt không? Thẩm thẩm nhà kế bên có giúp đỡ chăm sóc huynh ấy không?”
Tôn thị vệ nhìn ta sờ sờ mũi, cười gượng.
“Chăm sóc… rất tốt, Hắc cô nương, ngươi yên tâm đi.”
“Tốt quá rồi, Tôn đại ca, cảm tạ ngài, hôm nay đại nhân gọi món thịt bò khô, ta làm thêm một ít, ngài gác đêm vất vả, chỗ thịt khô này, ngài cầm lấy ăn đi!”
Tôn đại ca nhận lấy thịt khô, môi mấp máy, vẻ mặt muốn nói lại thôi.
“Sao thế, Tôn đại ca? Có phải Thôi đại ca có chuyện gì không?”
“Hắc cô nương, ngươi làm việc ở đây… cũng không dễ dàng gì, số bạc đó, vẫn nên tự mình giữ lại phòng thân đi.
“Thôi công tử kia trông cũng khỏe mạnh, hắn làm việc gì chẳng lẽ không nuôi nổi bản thân?”
Ta cười toe toét với Tôn đại ca: “Tôn đại ca ngài không biết đâu, Thôi đại ca là người đọc sách, không làm được việc gì nặng nhọc đâu.”
“Nhưng ta có sức khỏe! Ta sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt để kiếm thêm bạc, đợi sau này góp đủ bạc, Thôi đại ca thi đỗ tú tài, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp hơn.”
Tôn đại ca không nói gì thêm, vào nhà báo cáo công việc.
Đến tối dùng bữa, Hà Húc lại phá lệ thưởng thức ăn thừa cho ta, còn nói giọng đầy thương hại.
“Hắc Tử, ăn nhiều óc heo vào cho bổ não, mai bảo nhà bếp làm tiếp.”
Đại nhân lại làm hòa với ta rồi, trong lòng ta vui vẻ, ăn đến miệng đầy dầu mỡ.
“Vâng ạ, ta biết rồi, đa tạ đại nhân.”
7
Người đến phủ đưa bạc rất đông, khiến Hà Húc phiền phức vô cùng.
“Ngươi ra canh cổng viện, chuyện nhỏ dưới năm nghìn kim*, đừng đến làm phiền bản quan.” (*Kim: đơn vị tiền tệ cổ, thường chỉ vàng)
Ta há hốc miệng, không thể tin được nhìn Hà Húc đang nằm trên ghế dựa trêu chim ưng.
Năm nghìn kim?
Trời ạ.
Thế gian này thật không công bằng.
Có người bán sống bán chết ăn no cũng khó, có người xếp hàng đưa năm nghìn kim tận cửa cũng lười nhận.
Người bị từ chối nhiều, họ bắt đầu nghĩ cách.
“Cô nương, đây là năm trăm lạng, cô nhận lấy.”
Ta ngơ ngác nhìn phụ nhân vẻ mặt hiền từ trước mắt, cẩn thận đẩy bạc về.
“Đại nương, ta không cần, ta có lương bổng, ta không nhảy việc đâu…”
Người phụ nữ nghe vậy, đột nhiên bắt đầu lau nước mắt.
“Cô nương, cầu xin ngươi đó, nếu ngươi chê ít thì đây còn nữa.”
“Cầu xin ngươi nói tốt vài câu trước mặt đại nhân, nhi tử bất tài nhà chúng ta thật sự không có giết người, là đám tiện dân đó cấu kết với nhau muốn vu oan cho nó…”
“Ta lạy ngươi, cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp, cầu xin ngươi nương làm phúc…”
Phụ nhân quỳ trên đất, nắm lấy ống quần ta lạy lia lịa, còn không quên nhét một xấp ngân phiếu vào váy ta.
Ta nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ, sợ hãi quá, ngồi xổm trên đất xoạc chân móc ngân phiếu từ đáy quần ra, lại nhét vào lòng phụ nhân đó.
“Đại nương, ta không cần, ta thật sự không cần, bà vẫn nên đưa số tiền này cho người bị nhi tử bà đánh chết đi, biết đâu họ sẽ không kiện nhi tử bà nữa…”
Phụ nhân vừa rồi còn vẻ mặt hiền từ sắc mặt liền thay đổi: “phì” một tiếng hung hăng nói.
“Đám tiện dân đó cũng xứng sao, một lũ sâu kiến, còn muốn đấu với chúng ta, Thái úy phủ chúng ta chơi với chúng đến cùng!”
Sắc mặt bà ta thay đổi cực nhanh, gân xanh trên tay nổi lên.
Ta sợ bà ta lật mặt đánh mình, vịn khung cửa chạy vào phủ.
“Cái đó, đại nương, đại nhân nhà ta sắp dùng bữa rồi, ta phải đi hầu hạ, ngài ấy không có ta không được…”
Lúc chạy vào nội viện, lá cây trên cây xào xạc không ngừng.
Gần đến phòng gác cổng, ám vệ đại ca hạ thấp giọng nói.
“Hắc Tử, ta biết ngay ngươi sẽ không nhận bạc của bà ta, ngươi quả nhiên không làm ta… à không, đại nhân thất vọng!”
Ta nghiêng đầu nhìn lên cây, muộn màng nhận ra ám vệ đại ca vậy mà đang giám thị ta?
Ta thấy hắn định đi, nhảy dựng lên, ôm chặt lấy đôi ủng đen của ám vệ đại ca tỏ lòng trung thành.
“Ám vệ đại ca, đại nhân… ngài ấy sợ ta nhảy việc nên mới sai ngài theo dõi ta phải không?”
“Ta sẽ không đâu, ta trung thành với đại nhân, ngài ấy đã ứng trước bạc cho ta, đời này ta nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài ấy…”
Một tháng năm lạng bạc cơ mà, công việc tốt như vậy tìm đâu ra?
Bà nương kia cho nhiều thật, nhưng bà ta tính tình không ổn định.
Nương nói, nhất định phải theo một người tính tình ổn định.
Đại nhân tuy nói khó nghe, nhưng tính tình rất ổn định, ta chưa từng thấy ngài ấy nổi giận.
Không thể để đại nhân hiểu lầm, nếu bị đuổi đi, Thôi đại ca chắc chắn sẽ trách mắng ta.
Ám vệ cố gắng mấy lần, vẫn không kéo chân ra được, không thể tin được nhìn ta.
“Hắc Tử, sao ngươi khỏe thế?”
Ta gãi đầu, gấp đến mức chỉ muốn khóc: “Ám vệ đại ca, ngài nhất định phải nói tốt với đại nhân, ta thật sự trong lòng chỉ có ngài ấy…”
Ám vệ lại rút chân hai lần nữa, hết sức lực, ném xuống một miếng vải sa mỏng, bất lực nói.
“Biết rồi, mau đeo vào, đi hầu hạ đại nhân đi.”