8
Tôi đến nhà hàng, ánh mắt khóa chặt vào Hứa Huyên.
Cô ta ngồi một mình, ăn mặc còn mát mẻ hơn trong ảnh.
Tôi bước nhanh tới, đặt mạnh chiếc túi lên bàn.
Hứa Huyên nhìn thấy tôi, rõ ràng là sững sờ: “Cô là?”
Tôi quấn chặt chiếc khăn lụa Hermès che mặt, ra vẻ đầy khí thế: “Cô chính là bạn học cấp ba của ông xã tôi – Hứa Huyên?”
Hứa Huyên rõ ràng đã hoảng sợ.
Tôi thầm cười lạnh trong lòng.
Ba năm cấp ba, Thẩm Thâm luôn đứng đầu tuyệt đối — lần thi đầu vào đã bỏ xa á khoa toàn thành phố hơn bốn mươi điểm, nổi danh ngay từ trận mở màn.
Năm lớp 10, anh tham gia kỳ thi Hóa học khu vực châu Á – Thái Bình Dương và được tuyển thẳng vào Thanh Hoa.
Lên lớp 11, giành giải vàng UKCHO, từ đó trở thành huyền thoại trong giới học sinh xuất sắc.
Thẩm học bá sở hữu một gương mặt mà chỉ cần rửa mặt sạch sẽ là đã đủ lên phim đóng vai nam chính học đường, vậy mà anh lại nhất quyết dựa vào trí tuệ để kiếm cơm.
Thế nên, anh nghiễm nhiên trở thành “món ăn trong mộng” của vô số cô gái ngưỡng mộ kẻ mạnh trong trường.
9
Tôi và Hứa Huyên đều là một trong số đó.
Nhưng khác với tôi, Hứa Huyên luôn được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu “bạn gái nhỏ của thiên tài học bá.”
Ngày xưa, tôi chỉ là một dấu chấm mờ nhạt giữa hàng dài người thầm mến Thẩm Thâm — một kẻ bò lết âm thầm trong bóng tối, không dám mơ cao.
Nhưng giờ thì khác rồi.
Cá mặn đã lật mình.
Tôi cũng có thể tự nắm vận mệnh của chính mình.
Đối diện với Hứa Huyên, người mà gương mặt gần như viết rõ hai chữ “trà xanh”, tôi không chút nhún nhường.
Tôi đặt mạnh chiếc túi Kelly da cá sấu màu đen viền vàng lên bàn, phát ra tiếng “cộp” lạnh lẽo.
Hứa Huyên giật bắn người, run lên ba cái, vẻ mặt lộ rõ vẻ chột dạ.
Tôi cong môi cười lạnh:
“Tôi là vợ của Thẩm Thâm. Giờ chúng ta nên nói về việc cô quấy rối chồng tôi.”
10
Hứa Huyên cúi đầu nhìn điện thoại, vẻ mặt đột ngột bình tĩnh trở lại.
Cô ta liếc xéo tôi, giọng đầy khiêu khích:
“Quấy rối? Khi tôi và Thẩm Thâm yêu nhau hồi cấp ba, cô còn chẳng biết mình đang ở xó xỉnh nào đâu.”
Tim tôi như bị ai bóp chặt.
Quả nhiên.
Năm lớp 11, trong kỳ đại hội thể thao mùa hè, Hứa Huyên đại diện lớp tham gia chạy 800 mét.
Dưới cái nắng gắt như thiêu, cô ta kiệt sức, ngất xỉu giữa đường chạy.
Trùng hợp thay, cô ta ngã đúng ngay trước mặt hiệu trưởng.
Mà Thẩm Thâm lúc đó lại đang bị hiệu trưởng gọi lại để nói chuyện.
Anh phản ứng cực nhanh: một tay đỡ cổ, một tay luồn qua đầu gối, ôm cô ta lao thẳng đến phòng y tế — gọn gàng, dứt khoát, như trong phim thần tượng.
Trong ánh mắt trầm trồ của các nữ sinh và ánh nhìn ghen tị của đám con trai, hình ảnh “nam thần học bá lạnh lùng × hoa khôi yếu đuối” lập tức in sâu vào tâm trí toàn trường.
Còn tôi?
Tôi năm đó ngu ngốc đến mức đăng ký chạy… 3000 mét.
Khi toàn bộ giáo viên và học sinh đang đổ xô đi xem cái cặp đôi hoàn mỹ kia, tôi vẫn thở hồng hộc, ôm bụng chạy vòng vòng dưới cái nắng 36 độ C.
Trông không khác gì một con lừa đang cặm cụi kéo cối xay.
11
Hứa Huyên thậm chí còn lười biếng đến mức không thèm ngước mắt nhìn tôi.
Cô ta cứ ngồi đó một cách bình thản, còn tôi thì đã tan tác, bỏ chạy trong hoảng loạn.
Đúng vậy.
Thẩm Thâm đã từng có tình cảm với Hứa Huyên.
Dù đó là tình cảm thời cấp ba, thì cũng là tình yêu.
Còn tôi và Thẩm Thâm thì sao?
Vợ chồng hợp đồng? Bạn cùng phòng? Bạn ăn cùng?
Không có sự ràng buộc của tình yêu, mọi mối quan hệ đều trở nên mong manh.
Tôi không cam tâm, kéo chặt khăn choàng đầu, nấp vào một góc.
Giống hệt như thời cấp ba, bàn của tôi ở góc vệ sinh, từ góc bẩn thỉu nhất của lớp học, tôi như một con gián lén lút nhìn về phía Thẩm Thâm và Hứa Huyên ở trung tâm lớp học.
Hứa Huyên vẫn ngồi đó nghịch điện thoại.
Tôi đợi một lúc.
Thẩm Thâm đẩy cửa nhà hàng bước vào, ngồi xuống đối diện Hứa Huyên.