Thẩm Thâm dĩ nhiên không để tâm đến câu nói nhảm của tôi. Anh đang lái xe, thuận tay chỉ vào điện thoại: “Có tin nhắn, xem giúp tôi.”
Tôi cầm lấy điện thoại của Thẩm Thâm, mở khóa bằng khuôn mặt.
Tin nhắn của anh hầu hết đến từ đồng nghiệp trong viện nghiên cứu, toàn là những thuật ngữ hóa học cao siêu.
Tôi và Thẩm Thâm học cùng một trường cấp ba trọng điểm, điểm hóa học của tôi chỉ bằng số lẻ trong điểm của anh.
Thế nên, tôi thường không hiểu những thuật ngữ đó. Nhưng lần này thì khác.
Người gửi tin nhắn lại là Hứa Huyên.
Là cô bạn học cấp ba có giọng nói điệu đà, giờ ra chơi thường chen lấn bàn bên cạnh để ghé sát vào xem Thẩm Thâm làm bài.
Mà tôi lại ngồi ngay sau Thẩm Thâm.
Hứa Huyên luôn chen vào bàn tôi, đẩy tôi lùi về phía sau, khiến tôi không thể ngủ yên.
Có lần tôi không chịu nổi nữa, tức giận, vỗ một cái vào mông cô ta: “Không cho người khác ngủ à!”
Hứa Huyên rưng rưng nước mắt, trông vô cùng đáng thương: “Cậu được phép ngủ, sao lại không cho người ta đứng?”
Các bạn học khác đều lên tiếng bênh vực cô ta.
Tôi cạn lời, đành phải nhấc bàn của mình ra góc vệ sinh, ngủ cạnh thùng rác.
Lúc đó, tôi đã nhìn Thẩm Thâm với ánh mắt cầu cứu.
Thẩm Thâm cũng vừa hay ngẩng đầu lên, nhìn tôi một cái, vẫn với vẻ mặt lạnh lùng, không nói một lời.
Tối nay Thẩm Thâm đi họp lớp.
Dù nửa tháng trước, anh đã bắt đầu hỏi tôi có muốn đi cùng không với tần suất ba lần một ngày.
Câu trả lời của tôi luôn là:
“Không có hứng.”
“Anh tự đi đi.”
“Nhưng nhớ kỹ, đừng nói với ai em là vợ anh.”
Hứa Huyên gửi lời mời kết bạn cũng là chuyện bình thường.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng tôi lại dâng lên một cảm giác chua xót.
Tôi liền tự an ủi mình: Lộ Hiểu Y, mày đã đồng ý với cuộc hôn nhân hợp đồng này, đã sớm chuẩn bị tâm lý, biết rằng trong lòng Thẩm Thâm không có mày, thì đừng tự giày vò bản thân nữa.
Vì vậy, tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói với Thẩm Thâm: “Ồ, không có gì, bạn học cũ muốn kết bạn WeChat với anh thôi, là Hứa Huyên ngày trước ấy, bây giờ trông cũng xinh phết.”
Tôi nhấn mạnh vào nút “Đồng ý”: “Em đồng ý giúp anh rồi nhé, có cần lưu tên không?”
Chiếc xe vừa vượt qua một ngọn đèn vàng.
Thẩm Thâm lúc này mới lên tiếng, giọng lạnh nhạt: “Được, em cứ lưu tên đầy đủ đi.”
Tôi cúi đầu gõ chữ.
Hoàn toàn không nhận ra vẻ thất vọng không thể che giấu của Thẩm Thâm.
7
Mấy ngày sau, tôi ngoan ngoãn ở nhà viết lách.
Không phải vì ghen với Hứa Huyên, mà vì hôm đó Thẩm Thâm tìm đến tận quán bar, dọa cho bạn bè tôi không dám rủ tôi đi uống rượu nữa.
Thẩm Thâm vẫn bận rộn như mọi khi, đi sớm về khuya.
Nhưng mấy ngày nay, anh cứ hay để quên điện thoại.
Đây là lần thứ tư tôi nhặt được điện thoại của Thẩm Thâm trong bếp. Tôi cầm nó đến phòng làm việc của anh.
Gõ cửa rồi đẩy vào, nhìn thấy Thẩm Thâm, tôi im lặng.
“Anh… sao lại mặc vest ở nhà?”
Thẩm Thâm vẫn giữ bộ mặt lạnh như băng, ló nửa đầu ra từ sau máy tính: “Em nhặt được điện thoại của tôi à?”
Tôi ném chiếc điện thoại lên bàn anh: “Lần sau đừng có vứt lung tung.”
Thẩm Thâm đột nhiên gọi tôi lại: “Đợi đã.”
Tôi dựa vào cửa, nhướn mày.
Anh lựa lời: “Em không xem à?”
Tôi cười khẩy: “Rảnh rỗi đâu mà xem điện thoại của anh?”
Rồi nhanh chóng đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa, tôi chắc chắn rằng Thẩm Thâm tạm thời sẽ không ra ngoài.
Tôi trở về phòng mình, lén lút lấy một chiếc khăn quàng che mặt.
Ngay lúc nãy, trước khi đưa điện thoại cho Thẩm Thâm.
Tôi đã lén xem tin nhắn của anh.
Hứa Huyên: Giáo sư Thẩm, năm giờ chiều nay, gặp nhau ở quán trà nhé, anh có rảnh không?
Hứa Huyên đã gửi một bức ảnh.
Đó là một bức ảnh tự sướng.
Hứa Huyên mặc một chiếc váy hai dây mát mẻ, để lộ nửa bầu ngực.