Tôi định nghỉ ngơi sớm, mai là ngày đầu tiên đến công ty mới nhận việc. Là công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp.
Anh ga lăng mở cửa xe cho tôi, gọi đầy đủ tên tôi: “Lạc Chỉ Ninh, mình quay lại được không?”
Tôi từ chối.
Kiểu người giàu có, bí ẩn như Thẩm Tư Dịch không phù hợp với tôi.
Nhưng hôm sau… Tôi lại chạm mặt người mà tôi không muốn gặp nhất.
2
Nói thật, nếu sớm biết SC là công ty của Thẩm Tư Dịch thì tôi đã chẳng bao giờ bén mảng tới đây.
Tôi ghét nhất là bị người khác lừa gạt, cho dù người đó có giàu nứt đố đổ vách đi chăng nữa.
Thẩm Tư Dịch đúng là quá đáng.
Tôi học chuyên ngành Tài chính nhưng ngành phụ của tôi là Thiết kế. Vì thế tôi đã ứng tuyển vào vị trí nhà thiết kế của công ty SC.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi làm ở bộ phận thiết kế tầng 16, còn Thẩm Tư Dịch làm ở tầng 52, chắc khả năng chạm mặt nhau là rất thấp. Nghĩ vậy, tôi cũng thấy nhẹ nhõm phần nào.
Vừa mới đến bàn làm việc chưa được bao lâu đã nghe thấy một tràng vỗ tay nhiệt liệt. Ngay khi nghe thấy giọng Thẩm Tư Dịch, tôi lập tức muốn chui vào nhà vệ sinh trốn biệt.
Tôi nghi ngờ anh ấy cố ý.
Tôi đứng ở rìa ngoài cùng của đám đông, định lặng lẽ chuồn đi thì bất ngờ bị gọi tên: “Lạc Chỉ Ninh là ai?”
Chắc chắn là Thẩm Tư Dịch cố tình.
Ai đó đẩy tôi một cái: “Tổng giám đốc gọi cô kìa.”
Tôi đâu có điếc.
“Chào sếp, tôi là Lạc Chỉ Ninh.” Tôi cười một cách máy móc, tâm trạng thì chẳng vui vẻ gì.
Mặt Thẩm Tư Dịch không biểu cảm: “Lạc Chỉ Ninh, cô đứng đầu trong cuộc phỏng vấn lần này, năng lực rất tốt, hãy cố gắng phát huy.”
Tôi gật đầu: “Vâng.”
Tưởng rằng thế là xong, ai ngờ anh ấy lại nói tiếp: “Không biết đồng nghiệp Lạc có hứng thú lên tầng 52 không? Tôi cần một nhà thiết kế làm việc bên cạnh.”
Tôi từ chối ngay: “Tôi nghĩ chị Lam phù hợp hơn tôi. Tôi chỉ là một người mới, được tổng giám đốc để mắt tới là vinh hạnh của tôi, nhưng năng lực tôi có hạn, tôi sợ mình không đảm đương nổi.”
Nói xong, tôi lập tức quay về chỗ ngồi.
Chị Lam là nhân viên có năng lực chỉ sau trưởng phòng Lý Tư, cũng là người trực tiếp hướng dẫn tôi.
“Chỉ Ninh, em nói chuyện với tổng giám đốc kiểu gì vậy?” Lý Tư lấm tấm mồ hôi, không biết nên khen tôi dũng cảm hay mắng tôi hồ đồ.
Cuối cùng, Thẩm Tư Dịch không chọn chị Lam, mà bảo chị Lam dẫn dắt tôi thật tốt.
Tôi cực kỳ nghi ngờ rằng anh ấy xuống tầng 16 chỉ để kéo hết sự ghét bỏ về phía tôi.
Ngay lập tức, tôi cảm thấy ánh mắt chị Lam nhìn mình cứ như muốn lóc thịt tôi ra từng mảnh.
Chắc chị ta nghĩ nếu không có tôi thì người được lên tầng 52 đã là chị rồi.
Chị Lam tức tối ném cho tôi một xấp tài liệu: “Đây là các bản thiết kế những năm trước của công ty, cô xem kỹ đi, lát nữa nộp báo cáo phân tích cho tôi.”
Tôi liếc qua, rất tốt, đúng là bị nhắm rồi.
Ba mươi hai bản thiết kế.
Tôi từ chối thẳng: “Xin lỗi chị Lam, nhiều quá, tôi không làm kịp.”
“Hơn nữa, tôi đã xem sơ qua rồi, không có gì đáng để học hỏi cả.”
Tôi nói thật lòng.
Mảng thiết kế của SC vốn không nổi trội, những tài liệu chị Lam đưa đều là bản thiết kế của riêng chị ấy. Đối với tôi, đó chỉ là sự phí thời gian.
Cũng vì chị Lam không ưa tôi nên cả phòng thiết kế chẳng ai muốn nói chuyện với tôi.
Tôi thấy cũng chẳng sao, làm việc thì cần gì quan tâm đến ai khác nghĩ gì.
Giữa trưa, tôi đến căng tin ăn cơm. Tôi đã cố ý tìm hiểu trước: Thẩm Tư Dịch chưa bao giờ ăn ở căng tin.
Tôi chọn đại một chỗ ngồi xuống. Không lâu sau, một người đàn ông ngồi xuống đối diện.
Tôi ngẩng lên, là người trong bộ phận thiết kế.
Anh ta tự giới thiệu: “Chào, tôi tên Hình Quân Dược.”
Tôi lịch sự cười: “Tôi là Lạc Chỉ Ninh.”
Anh ta giơ ngón cái lên, mặt đầy vẻ sùng bái: “Tôi biết cô rồi. Lúc nãy tôi cũng có mặt, không ngờ cô lại bị chị Lam nhắm tới.”
“Tôi nói thật nhé, tính khí chị Lam không được tốt lắm đâu.”
Tôi cười trừ.
Nghĩ đến chồng tài liệu chị ta đưa, tôi bỗng nhiên thông suốt.
“Cô biết không, chị ấy còn không có mắt nhìn người nữa. Cả phòng đều đoán cô có quan hệ gì đó với tổng giám đốc, chỉ mỗi chị Lam là không thấy.”
Tôi im lặng, anh ta vẫn tiếp tục: “Cô và tổng giám đốc học cùng trường đúng không?”
Tôi hơi nhíu mày: “Anh là công an à? Hỏi kỹ thế.”