1
Tôi không ngờ bạn trai cũ của mình lại là người có tiền đến vậy.
Ngay trước cửa tiệm đồ cũ, một chiếc Maybach sang trọng đập thẳng vào mắt tôi. Tôi nhướn mày, ai mà phô trương dữ vậy?
Cho đến khi một người đàn ông bước xuống xe, tôi mới thấy đó chính là người đã ngày ngày tặng tôi túi xách. Anh ấy mặc vest, đeo kính gọng trong suốt, khí chất khác hẳn lúc trước, rất điềm đạm, trưởng thành, chẳng còn chút trẻ con nào.
Anh đi ngang qua tôi, ngồi xuống ghế sofa không xa rồi nghịch điện thoại như thể tôi hoàn toàn vô hình.
Tôi nghĩ bụng: Chắc anh ấy đã hoàn toàn hết hy vọng với mình rồi.
Tôi và Thẩm Tư Dịch yêu nhau ba năm từ thời đại học, cả hai cùng học ngành tài chính. Lúc yêu đương luôn nghĩ điều kiện hai bên không chênh lệch. Ai mà ngờ được, anh lại che giấu thân phận, riêng chiếc Maybach kia thôi đã không hề đơn giản.
Tôi bình tĩnh lại, giọng hơi gấp: “Xin hỏi chiếc túi này bán được bao nhiêu ạ?”
Nhân viên nhìn tôi chằm chằm, vẻ mặt nghi ngờ: “Cô gái, trông cô còn trẻ, chiếc túi này là của cô thật chứ?”
Tôi gật đầu, là quà bạn trai cũ tặng thì chính là của tôi.
“Bạn trai cũ tặng.” Tôi nói, mặt hơi sa sầm.
Tôi đang học năm ba đại học, thật lòng thì loại túi đắt tiền này tôi không thể tự mua nổi.
Nhân viên sờ túi tôi, mặt đầy ngưỡng mộ: “Bạn trai cũ của cô đúng là có tiền.”
Có tiền hay không tôi chẳng biết, chỉ biết là tôi đang muốn rời khỏi cái cửa tiệm này càng nhanh càng tốt.
Thấy tôi không nói, cô ta cũng nghiêm túc hơn: “Chiếc này, nhiều lắm tôi chỉ trả cô 8 nghìn thôi, thấy được không?”
Trước khi đến đây tôi đã tra giá, cái túi này là của hãng nổi tiếng cũng gần 20 nghìn.
Tôi đáp: “Không được, giá này thấp quá, tôi còn chưa đeo mấy lần mà.”
Nhân viên hừ một tiếng: “Dù sao cũng là đồ bạn trai cũ mua, chẳng phải cô không tốn đồng nào à, bán đi là được rồi.”
Cô ta bắt đầu có thái độ.
Tôi lập tức mất hứng: “Thôi, không bán nữa.”
Tôi đưa tay giật lại túi nhưng nhân viên không chịu buông tay.
Tôi: “?”
Cô ta cười nhạt: “Cô thanh cao cái gì chứ? Lúc được bao nuôi thì đâu phải chỉ nhận có một cái túi này? Bán đi cũng chẳng thiệt thòi gì.”
Hai chữ “bao nuôi” như dao cứa vào tôi.
Thẩm Tư Dịch tính bao nuôi tôi sao? Ngoài việc tôi tưởng mấy cái túi đó là hàng nhái thì chúng tôi cũng không có quan hệ kiểu đó.
Bỗng bóng đen phủ xuống, Thẩm Tư Dịch đứng cạnh tôi, tay đút túi, lạnh giọng: “Cô làm việc kiểu đó à?”
Anh không có chút biểu cảm, mà càng không biểu cảm thì càng đáng sợ. Tôi hơi né người sang một bên.
Nhân viên vừa thấy Thẩm Tư Dịch thì giật mình: “Ông chủ?”
Tôi khựng lại. Hóa ra, anh ấy là ông chủ của cái tiệm này?
Thẩm Tư Dịch giấu tôi cũng nhiều thật. Tôi càng thêm khẳng định, chia tay là đúng.
Anh mím môi: “Tôi là người được cô ấy bao nuôi đấy, cô hài lòng chưa?”
Tôi: !
Nhân viên ngẩn người nhìn tôi, vội cúi gằm mặt.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh: “Anh Thẩm nói đùa rồi, tôi không có tiền để bao nuôi ai.”
Nhân viên lập tức đưa túi lại cho tôi. Tôi lại đưa nó cho Thẩm Tư Dịch: “Đây là đồ của anh. Còn cả tủ đồ ở chỗ trọ tôi, tôi sẽ trả hết sau.”
Đôi mắt đen sâu của anh khựng lại: “Em đưa tôi mấy cái túi này, tôi dùng được chắc? Tôi chỉ có một cô bạn gái là em.”
Tôi hất tay anh ra: “Chúng ta đã chia tay rồi. Ngay từ lúc anh lừa tôi, kết cục đã định sẵn như vậy.”
Tôi ngừng một chút: “Mấy cái túi đó, anh tính thử xem tổng cộng bao nhiêu, tôi trả lại bằng tiền mặt.”
Anh im lặng.
Tôi đoán mò: “Năm mươi vạn?”
Không phản ứng.
“Một trăm vạn?”
Vẫn im.
Tôi cắn răng: “Hai trăm vạn?”
Cuối cùng anh mới ngước mắt lên, nhẹ giọng: “Ninh Ninh, giữa chúng ta không cần tính toán như thế.”
Chỉ nghĩ đến chuyện anh bỏ ra hai trăm vạn để mua mấy cái túi cho tôi, tôi lại muốn nổi điên. Hoàn toàn quên mất là chúng tôi đã chia tay.
“Anh không có chỗ tiêu tiền à? Mua mấy cái túi mất hai trăm vạn? Tôi tưởng chỉ vài nghìn thôi!”
Anh không giận, ngược lại còn cười: “Nếu bỏ hai trăm vạn có thể làm em vui, thật ra anh rất sẵn lòng.”
Sẵn lòng cái đầu anh!
Tôi về lại chỗ trọ bằng chiếc Maybach của Thẩm Tư Dịch.
Coi như cũng trải nghiệm thử độ sang của nó. Dù sao với đứa nghèo như tôi, cả đời chắc không có cơ hội mua.