Cô Nhi Được Nuông Chiều Sinh Hư

Chương 2



Tay cô ta còn chưa chạm vào tôi, một bóng người quen thuộc đã lao vút tới, đẩy cô người hầu ra, đứng chắn trước mặt tôi.

Khi nhìn rõ mặt tôi, Vương Dung kích động đến mức cúi người: “Đại tiểu thư! Cuối cùng cô cũng về rồi!”

3

Mặt Dương Đóa sa sầm lại.

Tôi gật đầu: “Bố mẹ tôi đâu rồi, vừa gọi điện thoại cho họ không được.”

Vương Dung tươi cười rạng rỡ, thái độ cung kính: “Đại tiểu thư, ông chủ và phu nhân đang tham dự hội nghị quốc gia, đang truyền hình trực tiếp nên chắc chắn không tiện nghe điện thoại ạ.”

Bà ấy thân mật nhận lấy chiếc túi xách trên tay tôi, thắc mắc lên tiếng: “Sao Đại tiểu thư lại chỉ mang về ít đồ thế này? Lẽ nào lại chỉ ở lại ít hôm ạ?”

Tôi hất cằm về một hướng: “Đấy, vali của tôi bị ném ra ngoài rồi.”

Vương Dung thất kinh: “Ai! Ai làm! Ai ăn gan hùm mật gấu vậy!”

Cô người hầu đứng sau lưng run lẩy bẩy, ánh mắt nhìn tôi đầy vẻ không thể tin nổi.

Vương Dung lấy bộ đàm ra, gọi mấy người hầu đến đứng sau lưng tôi.

Dương Đóa nhìn cảnh này với ánh mắt phức tạp: “Chị Vương, cô ấy là?”

Vương Dung lạnh lùng đáp: “Ồ, là Đại tiểu thư.”

Tôi quay người lại, chỉ vào cô người hầu vẫn đang co rúm ở góc tường: “Đuổi cổ cô ta đi.”

Vương Dung sầm mặt nhìn cô người hầu, ghé sát lại không biết nói câu gì, cô ta liền ôm mặt bỏ chạy.

Sắc mặt Dương Đóa càng đen hơn, ngây ngốc đứng chết trân tại chỗ.

 

 

 

Tôi đi thẳng lên lầu, nghe Vương Dung kể lể bố mẹ nhớ nhung tôi thế nào, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên.

“Đại tiểu thư…” Vương Dung đột nhiên dừng bước: “Cô định về phòng ạ?”

Tôi khó hiểu: “Đương nhiên.”

Tay tôi đã đặt lên nắm cửa, vẻ mặt Vương Dung có chút khó nói. Tôi nghi ngờ đẩy mạnh cửa.

Rồi sững người.

Bố cục bên trong không đổi, nhưng đồ đạc đã thay đổi hoàn toàn.

Bức danh họa quý giá trên tường bị thay bằng mấy tấm ảnh chân dung quê mùa, những món đồ thủy tinh đắt tiền thì bị xếp đầy các loại hoa tươi mỏng manh, trên thảm có một con chó nhỏ màu trắng đang nằm, nghe tiếng động liền vẫy đuôi chạy tới.

Sắc mặt tôi sa sầm, lùi lại một bước lớn, giọng hơi trầm xuống: “Tại sao lại có chó, tôi bị dị ứng lông chó mọi người không biết sao?”

Vương Dung lập tức sai người hầu bế con chó đi, lại sai người mau chóng lấy dụng cụ đến dọn dẹp phòng.

“Các người làm gì thế!” Dương Đóa vừa đi lên đã thấy con chó cưng của mình bị ném vào phòng khách, lập tức hét lên: “Các người định làm gì Nhung Nhung của tôi! Mau thả nó ra!”

“Cô Dương.”

Vương Dung mặt không đổi sắc: “Tôi đã nhắc cô từ sớm là trong nhà không được phép nuôi chó, nhưng cô vẫn lén lút mang chó vào. Bây giờ chúng tôi phải mang nó đi.”

“Không được!”

Dương Đóa thái độ gay gắt: “Tại sao cô ta về thì tôi không được nuôi chó! Bố mẹ sẽ không cấm tôi nuôi chó đâu!”

“Chờ đã.”

Tôi thực sự không nghe nổi nữa, nghiêng đầu hỏi Vương Dung: “Bố mẹ mà cô ta nói không phải là bố mẹ tôi đấy chứ?”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!