Cô Nhi Được Nuông Chiều Sinh Hư

Chương 1



1

“Cô là ai thế?”

Dương Đóa ngạo mạn nhìn tôi từ trên xuống dưới, rồi quay sang người hầu vừa chạy tới với vẻ mặt mất kiên nhẫn: “Sao ai cũng cho vào nhà thế này? Còn không mau đuổi cổ cô ta ra ngoài cho tôi!”

Người hầu lạ mặt liếc tôi một cái, thô bạo kéo chiếc vali da của tôi, rồi thẳng chân đá bay nó đi.

Chiếc vali lăn lông lốc xuống bậc thềm đá cẩm thạch, rơi bịch xuống đất. Đôi mắt tôi khẽ nheo lại, rồi tôi nhíu mày nói với người hầu: “Quản gia Vương đi đâu rồi, bảo bà ấy ra gặp tôi.”

Cô người hầu trợn mắt một cách vô lễ: “Cô là cái thá gì mà đòi gặp chị Vương của chúng tôi?”

Dương Đóa bưng một bát cherry nhập khẩu chín mọng, bật cười thành tiếng: “Cô đến nhà tôi xin làm người hầu à? Không cần gặp Vương Dung đâu, tôi không thích cô, cô đi nhà khác đi.”

Tôi nhướng mày ngạc nhiên, thuận theo lời cô ta hỏi lại: “Cô không thích tôi?”

“Đúng!” Dương Đóa gật đầu mạnh: “Cô trông cũng trạc tuổi tôi nhỉ, đeo túi Chanel, nhìn là biết loại con gái ham hư vinh rồi. Tuổi còn trẻ mà đã đi xin làm người hầu, chắc chắn là muốn lấy lòng ông chủ, muốn có chỗ đứng trong cái nhà này. Tôi khuyên cô nên biết giữ gìn thân thể và danh tiếng của mình, đừng đi đường tắt.”

Cô ta tự cho là đã hiểu thấu tôi, càng nói càng hăng, đi một vòng quanh tôi rồi chỉ vào mặt tôi chế nhạo: “Mặt cô thẩm mỹ xấu thật đấy, bố tôi không thích kiểu này đâu!”

“Ha ha!” Tôi thực sự không nhịn nổi nữa, sờ sờ mũi mình: “Gương mặt này của tôi hoàn toàn tự nhiên.”

Nụ cười tắt lịm, tôi rút điện thoại ra, lạnh lùng nói vào máy: “Vương Dung, là tôi đây. Tôi đang ở cổng, có một con nhỏ xấu xí và một kẻ ngu ngốc đang chặn đường tôi, cho bà ba phút lết đến trước mặt tôi.”

2

“Ra vẻ cái gì?” Dương Đóa sững sờ: “Cô rốt cuộc là ai! Còn đòi người ta ba phút lết đến trước mặt cô, cô đúng là buồn cười, tưởng mình là chủ cái nhà này chắc?”

Tôi lướt điện thoại, lần lượt gọi cho bố và mẹ, cả hai đều không nghe máy.

Tình huống này ở nhà tôi quá đỗi bình thường, tôi đã quen rồi. Dù sao thì trong nhà cùng lúc tồn tại cả tổng tài bá đạo nam và tổng tài bá đạo nữ, mà cả hai vị tổng tài này đều là người cuồng công việc, lúc nào cũng bận bịu lo cho sự nghiệp, những lúc không tiện nghe điện thoại thì nhiều vô kể.

Cô người hầu được Dương Đóa ra hiệu, bắt đầu lăng mạ tôi: “Đại tiểu thư, con nhỏ này ra vẻ quá! Không phải nó đòi chị Vương ba phút phải có mặt sao? Hết ba phút, tôi sẽ gọi bảo vệ tống cổ nó ra ngoài! Xem nó còn dám ngông cuồng không!”

Dương Đóa uể oải ngáp một cái: “Sao ba phút lâu thế nhỉ?”

“Sắp rồi sắp rồi!” Cô người hầu nịnh nọt giơ điện thoại của mình lên, cô ta đã canh giờ ngay khi tôi cúp máy: “Chẳng thấy bóng dáng chị Vương đâu cả, tôi gọi bảo vệ ngay đây!”

Dương Đóa cười phá lên, chế nhạo tôi: “Cô tốt nhất là xách cái vali rách của cô cút đi cho nhanh, đừng để đến lúc bị người ta ném ra ngoài như rác rưởi, mất mặt lắm.”

Tôi nhướng mày, ai sẽ bị ném ra ngoài như rác rưởi, còn chưa biết được đâu.

Có lẽ ánh mắt bất cần của tôi đã chọc tức cô ta, gương mặt Dương Đóa dần trở nên dữ tợn: “Còn chờ gì nữa! Đuổi nó đi ngay!”

“Vâng! Tiểu thư!”

Cô người hầu xoa tay, hăm hở, ánh mắt tràn đầy vẻ hả hê khi người khác gặp họa: “Cho mày ra vẻ ta đây này, giờ thì bẽ mặt chưa!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!