Chú Út Tỉnh Lại Đi, Yêu Đương Trước Đã!

Chương 8



Vẻ mặt Tạ Duật có chút dao động, sau khi xác nhận đi xác nhận lại mới đưa vòng bình an cho tôi.

“Hứa Thiều, cô không gạt tôi chứ, thật chứ?”

Nhìn vẻ thận trọng của Tạ Duật, tôi phì cười.

Tạ Duật ngoài lạnh trong nóng, không đáng sợ như lời đồn, còn có vẻ đáng yêu nữa.

Nhưng…

Tôi nghiêng đầu nhìn anh ta: “Anh bắt đầu thích tôi từ khi nào?”

Tạ Duật đỏ bừng cả mang tai, giọng nói khàn khàn:

“Từ khi cô 16 tuổi, lần đầu tiên tôi gặp cô trong bữa tiệc nhà cô.”

Anh ta mở album ảnh, tìm thấy bức ảnh đã được đánh dấu.

Cô bé 16 tuổi mặc chiếc váy trắng dài, loạng choạng bước đi trên đôi giày cao gót, đang cúi đầu xách váy:

“Cô cố gắng muốn bước đi vững vàng nhưng vẫn không thể làm chủ được đôi giày, cái vẻ vụng về mà cáu kỉnh ấy thật đáng yêu.”

Tôi ngước lên nhìn Tạ Duật, trái tim như bị thứ gì đó đánh trúng.

Tôi năm nay 24 tuổi, vậy là đã tròn tám năm.

11

Tạ Duật hồi phục thêm mấy ngày nữa thì xuất viện.

Vận may của tôi đã hồi phục được 85%, công ty cũng đã qua cơn nguy kịch, hoạt động trở lại bình thường.

Giá trị vận may 85% tạm thời sẽ không có chuyện gì, nên tôi tranh thủ về công ty giải quyết công việc.

Nhưng không ngờ Tạ Thịnh Nam lại ở trong văn phòng của tôi.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, bốn mắt chạm nhau, tôi đã nhíu mày:

“Ai cho phép anh vào đây?”

[Nữ phụ đúng là thấy mới nới cũ, nếu không phải vì vận may, nam chủ mới không thèm quay lại đâu.]

[Nói đi cũng phải nói lại, các người không thấy nam chủ có hơi quá đáng sao? Để đạt được mục đích, không tiếc dùng sinh mạng người khác làm bàn đạp.]

[Nữ chủ cũng vậy, nam nữ chủ đúng là một lũ chuột rắn một ổ.]

Quả nhiên là vận may đã trở lại, đám bình luận cũng có người bắt đầu đứng về phía tôi.

Tạ Thịnh Nam mặt mày tái mét đứng dậy:

“Mấy ngày nay không thấy người đâu, cô đi đâu vậy? Trong lòng còn coi tôi là vị hôn phu không hả!”

Tôi thản nhiên nhìn anh ta: “Tôi và anh đã chia tay rồi, quên rồi sao?”

“Sao, anh không nỡ sao?”

Vẻ mặt Tạ Thịnh Nam thoáng qua vài phần không tự nhiên, nhưng cái miệng vẫn cứng như đá:

“Bao năm nay cô bám đuôi tôi thế nào ai cũng biết, ly hôn với tôi rồi, cô nghĩ còn ai dám cưới cô không?”

“Tôi không biết cô đã nói gì với chú tôi, nhưng bây giờ cô mau chóng đưa Tri Vi ra khỏi chỗ đó đi, tôi có thể bỏ qua mọi chuyện và ở bên cô.”

Tôi tiến lại gần hơn, đánh giá anh ta một lượt: “Chương Tri Vi và chú anh đã làm đám cưới rồi, nhưng anh lại quan tâm cô ta như vậy.”

“Có phải anh thích thím út của mình không?”

Tạ Thịnh Nam mặt mày xanh mét, gằn ra mấy chữ:

“Còn ăn nói linh tinh nữa, công ty nhà cô không phá sản cũng phải lột da.”

“Không gả cho tôi, cô cứ chờ làm bà cô già cả đời đi, tôi muốn xem ai dám cưới một người phụ nữ mà tôi đã chán chê.”

Ồ, anh ta không nói thì tôi cũng quên mất.

Người đàn ông trước mặt, đang mặt mày xanh mét vì tức tối, gào thét vô năng, vẫn là thái tử gia Kinh thành đấy.

Nhưng nghĩ đến Tạ Duật, khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Rồi tôi nhìn anh ta và nói: “Xin lỗi, tôi đã có đối tượng kết hôn rồi.”

Tạ Thịnh Nam khựng lại, phản ứng đầu tiên là cười khẩy:

“Chỉ với cô? Tôi…”

Tôi cong môi gọi điện cho Tạ Duật: “Ngày mai đi đăng ký kết hôn được không anh?”

Tạ Duật dừng một chút, qua điện thoại cũng có thể nghe ra sự vui mừng và ý cười rõ ràng trong giọng nói anh: “Được.”

Tạ Thịnh Nam chết trân tại chỗ, anh ta kinh ngạc nắm chặt tay, muốn giật lấy điện thoại để cảnh cáo người đầu dây bên kia, nhưng tôi đã nhanh tay cúp máy trước.

“Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa, cái giới này không ai dám đối đầu với tôi đâu.”

“Cô sẽ không vì trả thù tôi mà tùy tiện tìm một tên nghèo nào đó để kết hôn đấy chứ! Trẻ con!”

Tôi cười khẩy, trực tiếp gọi bảo vệ đến đuổi anh ta ra ngoài.

[Ờ, sao tự nhiên lại thành cốt truyện ngược cẩu nam nữ rồi? Dựa theo tính cách của nam chủ, ngày mai nhất định sẽ đến gây sự ở cổng Cục dân chính.]

[Đến lúc đó anh ta sẽ phát hiện ra, đối tượng kết hôn của vị hôn thê cũ của mình lại là chú của anh ta…]

[Ôi má ơi, muốn xem!!]

12

Để duy trì vận may, buổi tối tôi vẫn phải đến nhà Tạ Duật.

Nhưng tôi đi một vòng quanh nhà mà không thấy bóng dáng anh đâu.

Trong lòng bất giác dâng lên một dự cảm chẳng lành, vội vàng chạy ra hậu viện tìm người.

Khoảnh khắc đẩy cửa bước vào, tôi sững sờ.


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!