Chú Út Tỉnh Lại Đi, Yêu Đương Trước Đã!

Chương 7



“Công việc liên tục xảy ra sai sót, đời tư lại hỗn loạn như vậy, sao có thể làm tổng giám đốc Tạ thị?

“Giáng chức năm bậc, xuống làm nhân viên quèn đi.”

Tôi nghe thấy những lời này mà ngẩn người, hoàn toàn không để ý Tạ Duật đang nhìn mình.

Chỉ đến khi nghe thấy anh ta hờ hững buông một câu:

“Sao, hối hận rồi, đau lòng rồi hả?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta: “Cái gì?”

Tạ Duật nghiêng đầu đi.

Nhìn vẻ mặt khó đoán của anh ta, tôi chợt hiểu ra ý của Tạ Duật.

Do dự một lát, tôi dứt khoát nói thẳng:

“Có phải anh có một cái vòng bình an không?”

Vốn dĩ tôi định tìm cách khiến anh ta vứt cái vòng bình an đó đi.

Nhưng không ngờ vừa dứt lời, Tạ Duật đã quay phắt đầu lại.

Anh ta mấp máy môi rồi lại mím chặt, như muốn nói gì đó nhưng lại nuốt xuống.

Tôi có chút khó hiểu, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Cái vòng bình an đó có thể cho tôi được không?”

Hàng mi Tạ Duật run rẩy, trong đôi mắt đen láy ấy ẩn chứa vài phần u oán:

“Đính hôn với Tạ Thịnh Nam, bây giờ đến cái vòng bình an cũng muốn lấy lại.”

“Tôi giáng chức Tạ Thịnh Nam, cô đau lòng.”

“Đau lòng cho anh ta như vậy, cô còn luôn chăm sóc tôi làm gì? Hứa Thiều, rốt cuộc cô thích ai, đừng đùa giỡn với tôi được không?”

10

Tôi chăm chú lắng nghe, nhưng đầu óc thì trống rỗng.

Đám bình luận lại hiện ra trước mắt: [Ủa, đây chẳng phải là màn đổi tướng công trong truyền thuyết sao?]

[Tổng giám đốc bá đạo khẩn cầu nữ phụ, xin em đừng đùa giỡn với tôi nữa!? Lời thoại này không phải của anh ta mà!?]

[Ý gì đây, nam phụ thích nữ phụ!?]

Nội dung bình luận khiến mặt tôi đỏ bừng.

Tôi nuốt nước bọt, vội vàng giải thích: “Tôi, tôi không có đùa giỡn với anh…”

“Tôi chỉ muốn có được cái vòng bình an thôi, nếu anh không nỡ thì tôi không cần nữa.”

Khóe mắt Tạ Duật hình như hơi đỏ lên.

Anh ta nhìn tôi thật sâu, cuối cùng lấy cái vòng bình an từ dưới gối ra.

Nhưng lại nắm chặt trong tay.

“Đây là thứ cô nhờ người chuyển cho tôi, nói là cầu được cho tôi ở ngôi chùa linh thiêng nhất, mong tôi cả đời bình an, tôi chưa từng rời nó nửa bước.”

“Bây giờ cô muốn lấy lại, tôi…”

Tôi đột nhiên nắm chặt tay anh ta: “Là tôi đưa cho anh?”

Tạ Duật cả người ủ rũ, như con cún bị bỏ rơi vậy.

Anh ta cười khổ: “Thật ra, người thực vật khi hôn mê vẫn có cảm giác, chỉ là không cử động được thôi.”

“Ấy, anh nói cái vòng bình…”

Chưa nói xong, tôi đã sững sờ.

“Anh nói cái gì?”

Hai má tôi đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong mắt Tạ Duật toàn là tủi thân:

“Cô không thích tôi thì tại sao lại hôn tôi? Tại sao lại sờ soạng khắp ngực bụng tôi? Lúc ngủ còn muốn nắm tay tôi?”

???

Tôi ngây người, tim đập thình thịch, đầu óc quay cuồng.

Lúc tôi hôn anh ta, sờ soạng anh ta, anh ta đều biết!?

Khó trách giá trị vận may lại tăng vọt như vậy!

Nhưng như vậy thì xấu hổ quá đi!

Tôi vừa định dày mặt giải thích, lại nhìn thấy vẻ mặt như “trai bị phụ bạc” của anh ta.

Đầu óc tôi nóng lên, lời giải thích biến thành: “Tôi và Tạ Thịnh Nam không còn gì nữa rồi, hay là chú út bán mình một chút, kết hôn với tôi đi?”

Vòng bình an trong tay Tạ Duật rơi “bộp” xuống giường.

Tôi cũng bất giác tỉnh táo lại, hận không thể tát cho mình mấy cái.

Cái gì mà bán mình! Mình đang nói cái quái gì vậy!

Còn Tạ Duật, khóe miệng lại bất giác nhếch lên: “Bây giờ đi đăng ký kết hôn luôn sao?”

Tôi sợ hãi vấp váp: “Như vậy có nhanh quá không?”

“Chê tôi già sao?”

Tạ Duật ngước lên nhìn tôi, trong mắt ánh lên những tia sáng lấp lánh, nhưng rất nhanh lại vụt tắt.

“Cô nhờ Chương Tri Vi đưa vòng bình an cho tôi, chẳng phải là nói rằng cô đã nhìn ra tôi luôn thích cô, nhưng lại gây khó xử cho cô, nên muốn tôi từ nay đừng xuất hiện trước mặt cô nữa sao.”

Chú út này thật là trà xanh!

Nhưng tôi lại bị lời nói của anh ta thu hút.

Vậy ra cái vòng bình an này là Chương Tri Vi mượn danh tôi đưa cho anh ta!?

Vậy nên Tạ Duật mới đeo nó bên mình lâu như vậy!?

Lời đến bên miệng, nhưng tôi lại không biết giải thích với Tạ Duật thế nào.

Thế là tôi dứt khoát chủ động nắm lấy tay Tạ Duật:

“Cái vòng đó bị Chương Tri Vi chạm vào rồi, tôi thấy bẩn! Đợi chúng ta kết hôn rồi, tôi sẽ mua cho anh một đôi cái mới được không? Không, mua mười đôi, mỗi ngày muốn đeo cái nào thì đeo!”


❤️ Cảm ơn bạn đã ghé thăm vonggianglau.top. Chúc bạn có những phút giây thư giãn tuyệt vời!